
ợng của nước rất lợi
hại!" Thủy Linh vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn, năng lượng lớn mạnh như
vậy, từ trước đến nay nó chưa từng gặp qua, tuy dòng nước vẫn đang bị giam cầm,
nhưng đã khiến nó rục rịch muốn động tay động chân rồi.
Chúc Tiểu Tiểu đưa nó đến bức tường cuối cùng, duỗi
tay đập vào phong ấn cuối cùng ở đó. Bức tường trượt xuống rồi biến mất, trước
mặt hai người, không gian đột nhiên rộng rãi thoáng mát. Chúc Tiểu Tiểu mở
trừng mắt ra, kinh ngạc vô cùng.
Chỗ này thì ra chính là một cung điện cực lớn dưới
đất. Cả chục chiếc cột trụ tròn cao lớn chống đỡ nóc cung điện. Mặt đất, cột
trụ, thậm, chí cả nóc điện, đều khắc những ấn bùa mà Chúc Tiểu Tiểu nhìn không
hiểu.
Chỗ này địa thế rộng rãi, ngoại trừ những cột trụ tròn
này ra không còn gì khác. Chúc Tiểu Tiểu cẩn thận ném bùa giấy vào trong, bùa
giấy an toàn rơi xuống mặt đất. Thủy Linh sớm đã không đợi được nữa, xông luôn
vào, lớn tiếng gọi: "Tiểu Tiểu, mau lên, Tỉnh tuyền ở chỗ này".
Chúc Tiểu Tiểu nhanh như bay chạy về phía Thủy Linh, ở
trung tâm cung điện này, là một cây cột trụ màu đỏ vô cùng chói mắt. Trên thân
cột trụ không những khắc phù ấn, còn khảm đầy đá màu xanh, chỗ đậm chỗ nhạt
Chúc Tiểu Tiểu đi quanh cột trụ lớn đó mấy vòng, phát hiện có một chỗ lõm
xuống, hình như là thiếu một miếng.
Chúc Tiểu Tiểu hưng phấn cực độ, cô lấy huyết thạch
trong ba lô ra, đưa đến gần vị trí kia so sánh, thấy vô cùng vừa vặn.
Chúc Tiểu Tiểu hít sâu mấy hơi, có chút không dám tin
vận khí của mình lại tốt đến thế. Thủy Linh ở bên cạnh nhảy nhót di chuyển,
không ngừng hét: "Chính là chỗ này, chính là chỗ này!".
Chúc Tiểu Tiểu cố gắng ổn định lại cánh tay đang run
lên của mình, cẩn thận đặt huyết thạch vào vị trí kia, cô sợ rơi ra ngoài, liền
một mạch ấn thẳng không dám buông, qua một lát lại cảm thấy viên đá đã phát
nóng.
Chúc Tiểu Tiểu từ từ buông ra, viên đá kia lại giống
như bị cột trụ hút lấy vậy, khảm vào trong, từ từ dung hóa thành một thể với
cột trụ đá.
Chúc Tiểu Tiểu và Thủy Linh chăm chú nhìn cây cột lớn
đó, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra,
hỏi Thủy Linh: "Tỉnh tuyền đâu?".
Thủy Linh cũng không hiểu, di chuyển vòng quanh cây
cột đá: "Không biết nữa, chắc là ở đây rồi, năng lượng ở đây mạnh
nhất".
Chúc Tiểu Tiểu đi quanh cây cột đá một vòng, thấy nó
vẫn bất động. Vì sao cột trụ lớn như thế này đã khảm cả huyết thạch vào rồi mà
vẫn không thấy Tỉnh tuyền trào ra?
Đợi lại đợi, Chúc Tiểu Tiểu sốt ruột quá, một chưởng đấm
lên cây cột đá kia, lớn tiếng quát: "Nước đâu, nôn ra cho tôi, mau đem
nước Tỉnh tuyền cho tôi".
Thủy Linh ở bên cạnh kêu oai oái: "Sao cô lại thô
lỗ như vậy chứ? Nó là cột trụ mà, biết nghe cô mói lạ".
Nó vừa dứt lời, lại nghe một tiếng "Choang, cạch",
ở giữa cột trụ lớn đó rơi ra một miếng đá, cột trụ xuất hiện một lỗ lớn. Chúc
Tiểu Tiểu và Thủy Linh đều giật thót mình, Thủy Linh nôn nóng bay vòng vòng:
"Ai da, ai da, nắm đấm của cô làm bằng gì vậy, đánh hỏng nó mất rồi".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào cái lỗ kia, phát
hiện trong đó hình như đang từ từ bị thấm ướt. Cô kích động hét lớn: "Thủy
Linh, Thủy Linh".
"Tôi biết, tôi biết, ra nước rồi, ra nước rồi,
chính là chỗ này, là Tỉnh tuyền, nó ra ngoài rồi." Năng lượng nước từ đó
thoát ra, mặc dù rất ít, nhưng loại cảm ứng này mạnh hơn không biết bao nhiêu
lần so với cách qua nhiều tầng phong ấn. Thủy Linh hưng phấn hoan hô, bay loạn
lên trong tòa điện trống.
Khí nước càng lúc càng nặng, Chúc Tiểu Tiểu nhìn đá ở
trong lỗ đó đã bị thấm ướt sũng, cuối cùng một giọt nước nhỏ xuống.
Chúc Tiểu Tiểu khuôn mặt lộ rõ vẻ vai mừng, nhanh
chóng lấy bình bùa ra, đặt vào trong lỗ hổng chờ đợi. Rất lâu sau, cuối cùng
nghe thấy một tiếng "ting" rất khẽ, giọt nước nhỏ đã giỏ vào bình
rồi, ngay sau đó lại một giọt, lại một giọt nữa.
Chúc Tiểu Tiểu không thể tin được mình lại có thể
trông thấy những điều này. Trên mặt là nụ cười không kìm nén được, nước mắt
cũng trào ra: "Thành công rồi, chúng ta tìm thấy rồi, Thủy Linh, chúng ta
tìm thấy rồi, thành công rồi".
"Rất tốt ta cũng tìm thấy ngươi rồi.” Một giọng
nam lạnh lẽo u ám vang lên giữa đại điện trống trải.
Trấi tim Chúc Tiểu Tiểu thắt lại, nụ cười cứng đơ nơi
khóe miệng, cô quay đầu, nhìn thấy Nghiêm Lạc mặt không biểu cảm đứng ở một chỗ
không xa, đang nhếch môi nhìn mình.
Thủy Linh "soạt" một cái quay lại bên cạnh
Chúc Tiểu Tiểu, sán vào tai cô, nhỏ tiếng nói; "Nước ở đây ít quá, bây giờ
tôi chỉ lợi hại hơn chút xíu, không biết có đánh thắng nổi không".
Chúc Tiểu Tiểu cắn răng, tai nghe tiếng Tỉnh tuyền
đang từ từ từng giọt từng giọt nhỏ vào trong bình, lượng nước này thật sự quá
ít ỏi, bọn họ cần phải tranh thủ nhiều thời gian. Cô cầm lấy Tiểu Phấn Hồng,
xoay cổ tay, đoản kiếm của Tiểu Phấn Hồng bật ra, Chúc Tiểu Tiểu đứng về tư thế
đón địch.
Nghiêm Lạc thấy cô như vậy thì cười. Anh chầm chậm
từng bước một đi về phía cô: "Heo Con, với chút bản lĩnh này của ngươi,
cũng muốn đánh nhau với ta sao?".
Tay cầm Tiểu Phấn Hồng c