
bàn tay ra, một luồng kình lực cực lớn
ập đến, Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La "roạt roạt roạt" liên tiếp lùi mấy
bước, Nghiêm Lạc cũng mượn luồng lực đạo này, bay ra xa tựa như một con gió.
Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ đang định đuổi theo, bên
cạnh bỗng nhiên có mấy con quỷ xông ra, nhào về phía bọn họ.
Tất cả lồng ngục giam lũ yêu quỷ, ma hồn đều bị phá,
bọn chúng lại bị mê chú kích động, lúc này đã bất chấp tất cả, thấy người là
giết. Yêu quỷ dễ diệt nhưng rất vướng víu, chém được con này lại gặp phải con
khác. Ở trong địa ngục, cũng không biết rốt cuộc giam giữ bao nhiêu con, bọn
chúng bị giam nhiều năm, chịu hết các loại hình phạt, sớm đã không còn kiêng
sợ. Lúc này đám yêu quỷ chỉ biết điên cuồng đánh giết, chốc lát đã vây chặt Tề
Nghiên La và Tất Mặc Kỳ.
Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ không rút ra được để truy
kích Nghiêm Lạc, đành đồng tâm hiệp lực đối phó với từng đợt yêu quỷ liên tiếp
ập đến.
Trước đó, Tề Nghiên La đánh nhau với Nghiêm Lạc hồi
lâu, khí lực sớm đã suy yếu, lúc này lại chiến đấu với cả đám yêu ma, càng lúc
càng hiện rõ sự mệt mỏi. Tất Mặc Kỳ bảo vệ trước người cô, ngăn cản phần lớn
đòn tấn công. Lần này anh vận khí, vừa chém ngã mấy con, thì từ đáy địa ngục
đột nhiên lại truyền đốn một cơn chấn động, đất dưới chân rung lắc dữ dội, hai
người suýt chút nữa cũng mất thăng bằng. Tất Mặc Kỳ đá một con quỷ ra xa, lớn
tiếng nói với Tề Nghiên La: "Mau đi, chúng ta phải phong ấn cửa địa ngục,
nếu không bọn chúng xông ra ngoài, sẽ kết thành đại họa".
"Nhưng Heo Con vẫn còn bên dưới."
"Bây giờ tình hình thế này, không đế ý đến cô ấy
được nữa rồi. Nghiêm Lạc đã đuổi qua đó, nếu Heo Con tìm thấy Tỉnh tuyền cứu
được anh ấy, Nghiêm Lạc chắc chắn sẽ đưa cô ấy ra ngoài an toàn. Còn nếu ngược
lại, chúng ta có đuổi theo cũng không kịp cứu cô ấy. Chỗ này phải vây chặt lại,
chúng ta phải đi phong giữ cửa ra, không thể để yêu quỷ địa ngục xông vào nhân
gian. A La, đây mới là việc trước mắt nên làm."
Tề Nghiên La xoay đại đao, chém chết một con quỷ, lại
nhìn con đường địa ngục Chúc Tiểu Tiểu đi vào, trong lòng không thể không thừa
nhận Tất Mặc Kỳ nói đúng, bọn họ bây giờ có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi.
"Chúng ta đi!" Hai người vừa đánh vừa chạy,
nhanh chóng rút lui tới cửa ra của địa ngục. Cả đoạn đường đất lở đá sụp, bọn
họ đều mạo hiểm tránh được, cuối cùng đập bay mấy con yêu quỷ. Tất Mặc Kỳ một
tay kéo Tề Nghiên La ra khỏi địa ngục, lại quay người, bấm tay vận bùa, một đạo
phong ấn nhanh chóng hiện ra, phong chặt nơi này lại.
Tề Nghiên La ngồi trên mặt đất, toàn thân không còn
sức lực, cô từ chỗ chết trở về, đầu óc trống rỗng, chỉ ngây dại nhìn Tất Mặc
Kỳ.
Tất Mặc Kỳ sau khi phong ấn cửa địa ngục, lại đi quanh
kiểm tra một vòng xem còn có lỗ hổng nào không. Tất cả xong xuôi, lúc này anh
mới quay lại. Tề Nghiên La tròng mắt đỏ hồng dang hai cánh tay về phía anh. Tất
Mặc Kỳ bước mấy bước dài lao đến, ôm thật chặt cô trong lòng.
Tề Nghiên La lúc này mới có cảm giác chân thực, cô
nhắm mắt, lau hết nước mắt lên ngực áo anh, ngữ khí làm nũng giống như trẻ con:
"Làm sao anh lại đến? Làm sao anh lại đến? Chẳng phải nói xong rồi sao,
nếu như em không ở bên, anh sẽ là vua cơ mà?".
Tất Mặc Kỳ hôn lên mắt cô, hôn lên mặt cô, hôn lên môi
cô, lại ôm cô thật chặt trong lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô, nói: “Nếu anh
thực sự muốn làm vua, thì đâu cần phải đợi đến hôm nay. Không có em bên cạnh
nữa, anh làm vua còn có ý nghĩa gì?".
"A Mặc, anh là tên đại ngốc!" Cô cuối cùng
không kìm được, bật khóc thành tiếng.
Anh lại toét miệng ra cười, anh yêu thương hôn lên
đỉnh đầu cô: "Ngốc thì ngốc, dù gì có Nữ Vương yêu anh là được".
Tề Nghiên La bị anh đùa cho dở khóc dở cười, cuối cùng
trách anh: "Anh tự tiện chạy đến, công ty bên kia làm thế nào? Nếu như chúng
ta đều bị giam lại ở đây, sự việc của địa phủ và nhân gian biết phải làm
sao?".
Làm thế nào? Chuyện này có gì cần đắn đo? Đối với Tất
Mặc Kỳ anh mà nói, ở bên cạnh nữ vương mình yêu thương mới là điều quan trọng.
Tất Mặc Kỳ lau sạch nước mắt cho Tề Nghiên La, kéo cô
dậy: "Anh đã giao hết lại cho bọn Happy và Thôi phán quan, huống hồ còn có
Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi trấn ở đó nữa, bà ấy tỉnh lại rồi. Hơn nữa, nếu như em
có mệnh hệ gì, anh còn quản đến gì sống chết của địa phủ, nhân gian kia. Anh
lại chẳng vĩ đại được như Nghiêm Lạc, anh ấy có thể chờ đợi không suốt mấy trăm
năm, lúc nào cũng tận tụy, anh thì không làm được, anh cứ làm một Tất Vương nhỏ
bé, buông thả là được rồi".
Ngữ khí của anh khiến Tề Nghiên La phì cười, kéo anh
tới, nhìn đi nhìn lại, không nhịn được kiễng chân lên hôn anh: "Vậy xin
hỏi Tất Vương buông thả, chúng ta bây giờ nên làm thế nào?".
"Hợp lực của hai chúng ta, phong ấn này hoàn toàn
có thể giam giữ ác hồn, yêu ma. Pháp lực của Nghiêm Lạc tuy mạnh, nhưng nhất
thời cũng không ra ngoài được, tạm thời chưa cần lo lắng quá. Chúng ta lục soát
toàn bộ địa phủ, tiêu diệt hết những yêu quỷ vừa rồi lén chạy ra, tuy còn có
cửa địa phủ, nhưng nếu chúng có thể thoát khỏi cửa đó, thì th