
ủa Chúc Tiểu Tiểu có chút run,
cô nhìn Nghiêm Lạc xa lạ này, trong đầu lại hiện lên những yêu thương ẩn trong
giọng nói mỗi khi anh gọi cô là Heo Con; cô nhớ anh đã dạy cô pháp thuật, huấn
luyện kỹ năng cho cô; cô nhớ mình đã từng cầm Tiểu Phấn Hồng cùng anh luyện đối
kháng.
Trái tim đau đớn, quặn thắt, cô dụi mắt, lớn tiếng
nói: "Em đã từng nói, nhất định sẽ gắng sức cứu anh. Anh bệnh rồi, em cũng
từng nói, bất luận thế nào, em nhất định phải cứu anh". Cho nên, cô rõ
ràng biết đánh không thắng, rõ ràng biết chỉ có con đường chết, nhưng cô cũng
phải sống chết đánh một trận.
"Cứu ta?" Nghiêm Lạc cười nhạt: "Khi đó
ta cũng ngây thơ giống như ngươi, đúng chứ?''. Anh lắc đầu, tiếp tục nói:
"Ngươi không cần nói cứu ta gì gì đó. Ta bây giờ vô cùng tốt, từ trước đến
nay ta chưa từng cảm thấy tốt như vậy. Không có gánh nặng, không có áp lực, chỉ
có sức mạnh! Ngươi nhất định không hiểu được loại cảm giác này, loại cảm giác
vô cùng tốt!".
"Boss…”. Tiểu Tiểu muốn khuyên anh, nhưng lại nhớ
ra anh đã thành ma rồi, cô nên nói gì với anh đây? Có phải là nói gì đều không
có tác dụng không?
"Boss..." Cô nghĩ cả hồi lâu cũng không nghĩ
được có thể nói gì, nước mắt lại chảy xuống, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
"Em nhớ anh!". Anh đang đứng ở trước mặt cô, nhưng những gì cô có
được lại chỉ là nỗi nhớ: "Em thật sự rất nhớ anh!"'.
Nụ cười cứng lại trên môi Nghiêm Lạc, anh cho rằng
mình sẽ phải nghe mấy lời giáo huấn đại nghĩa lớn lao gì đó, cho rằng sẽ nghe
thấy những lời thoại nào là cảm khái, nào là hiên ngang gì đó. Nhưng kết quả,
lại là lời bộc bạch yếu đuối vô lực thế này.
Nhớ nhung có tác dụng gì chứ? Nhớ nhung không có sức
mạnh, nhớ nhung không giết nổi người, nhớ nhung không thể chinh phục thế giới
này.
Nhớ nhung, chỉ là thứ tình cảm rác rưởi, thừa thãi lại
phiền phức.
Nghiêm Lạc đứng sừng sững trước mặt Tiểu Tiểu. Cô lệ
chẩy trên mặt, mắt đỏ, mũi đỏ, hình như cũng gầy hơn trước đây, nhìn có chút
nhếch nhác lại suy nhược, dường như gió thổi một cái sẽ đổ ngay. Chút bản lĩnh
kia của cô, anh biết, anh chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết được cô rồi.
Nhưng mà bây giờ anh đã đứng trước mặt cô, trong khoảnh khắc, anh lại không
biết phải làm gì.
Chúc Tiểu Tiểu chăm chú nhìn Nghiêm Lạc. Anh không
động thủ, không nói gì, cũng cứ chăm chú nhìn cô, còn cau mày lại, hình như có
chút không vui.
Anh không ra tay, Chúc Tiểu Tiểu đương nhiên cũng
không ngốc đến mức chủ động tấn công, cô còn chưa nghĩ được cách nào có thể
khắc chế anh, cô không có khả năng đánh thắng anh, làm thế nào đây?
Nước Tỉnh tuyền nhỏ giọt từng chút một, cô nghe thấy
âm thanh tí tách kia rất lâu mới vang lên một lần, sự chậm chạp đó, khiến trái
tim cô thấp thỏm lo lắng.
Chúc Tiểu Tiểu thậm chí không dám quay đầu nhìn Thủy
Linh, cô sợ hễ cử động sẽ làm sự chú ý của Nghiêm Lạc dồn vào Thủy Linh, vạn
nhất anh động thủ với nó trước, tình hình sẽ càng tồi tệ.
Cô có thể chết, Thủy Linh không thể.
Cô không ra ngoài được nữa, nhưng Thủy Linh có thể.
Cho nên Thủy Linh là hy vọng duy nhất đưa nước Tỉnh
tuyền ra ngoài, cô cần phải để nó trốn thành công. Cô cần phải làm chút gì đó.
"Boss, anh còn nhớ em không?"
"Ta không mất trí nhớ."
"Vậy, anh còn yêu em không?"
Câu hỏi này giống như mũi kim đâm vào Nghiêm Lạc một
cái, đồng tử anh co lại, đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, đưa cánh tay về phía
Chúc Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn, cả người
bị nâng lên không trung.
Xương cốt cô phát ra tiếng rắc rắc, lục phủ ngũ tạng
dấy lên một cơn đau đớn kỳ lạ, giống như có một bàn tay bóp chặt rồi nhào trộn.
Chúc Tiểu Tiểu hét cũng không nổi, cổ họng nghẹn lại, máu từ khóe miệng trào
ra.
Nghiêm Lạc lạnh lùng hỏi: "Ta yêu ngươi không?
Ngươi nói đi?".
Thủy Linh ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, hoảng hốt
vô cùng, nó di chuyển hai vòng, lấy hết dũng khí xông đến, lớn tiếng hét:
"Anh buông cô ấy ra!".
Nó hóa thành mũi tên nước, "soạt" cái, bắn
đến Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc xoay cổ tay, đánh văng Thủy Linh sang bên, đập lên
thân cột trụ. Thủy Linh "á" một tiếng thảm thiết, ẩn vào trong cột
trụ.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy ù tai, sốt ruột đến mức khuôn
mặt tái dại, Thủy Linh không thể có chuyện, Thủy Linh phải đem nước Tỉnh tuyền
ra ngoài! Cô ở giữa không trung, chịu dựng cơn đau đớn cực điểm, xoay cổ tay,
ngón tay ấn một cái, Tiểu Phấn Hồng liền phát ra điện, kích vào Nghiêm Lạc.
Cùng lúc đó, cô lật bàn tay trái, dồn vào đó tất cả sức mạnh và ý chí, đánh ra
Diêm Vương chú.
Nghiêm Lạc chẳng buồn tránh, hai đòn tấn công đều
trúng người anh. Anh vung cánh tay, quần áo trên người vừa bung ra lại khôi
phục nguyên trạng, cứ như cơ thể anh đã nuốt trọn hai đòn tấn công kia.
Anh không chút hề hấn, giống như vừa rồi chẳng xảy ra
chuyện gì. Chúc Tiểu Tiểu từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, nôn ra
một ngụm máu.
"Ngươi dùng Diêm Vương chú đánh ta?" Nghiêm
Lạc cảm thấy buồn cười: "Ngươi có thể nào ấu trĩ hơn một chút nữa
không?''.
Chúc Tiểu Tiểu nằm trên mặt đất cô lắc lắc đầu, mượn