
ật là gây họa cho
nhân gian." Tất Mặc Kỳ nói dự định của mình: "Phong ấn này giam yêu
ma, không giam thần, nếu Heo Con vận tốt có thể cứu Nghiêm Lạc quay về, Nghiêm
Lạc sẽ đưa cô ấy ra ngoài được. Còn nếu không, e rằng Heo Con lúc này đã lành
ít dữ nhiều rồi. Chúng ta quay về lại tập hợp chúng thần, gia cố thêm phong ấn
ở đây, cũng coi như làm tròn tâm nguyện cho Heo Con. Về sau, nếu như có cơ hội,
lại đi vào tìm bọn họ".
Tề Nghiên La thương cảm nhìn về cửa địa ngục, khẽ
giọng nói: "Nhiều năm như vậy rồi, em vẫn luôn cảm thấy anh trai em si
tình kỳ lạ không thể hiểu nổi, nhưng hóa ra Heo Con cũng cố chấp chẳng kém anh
trai em chút nào".
Tất Mặc Kỳ lại cười: "Heo Con năm đó vẫn còn thân
hình heo, tướng mạo heo mà còn dám xuống tay với Diêm Vương. Anh cảm thấy cô ấy
chính là thần heo dũng mãnh nhất thiên hạ, anh em nào có so được với cô ấy? Anh
thì vẫn luôn lấy Heo Con làm tấm gương của mình, chỉ có điều, cô ấy không may
mắn như anh".
Tề Nghiên La quay đầu nhìn nụ cười của anh, ngẩn ngơ.
Tất Mặc Kỳ bị cô nhìn chăm chú đến mức không giữ nổi nụ cười trên môi nữa. Anh
xoa xoa mặt, hỏi: "Làm gì vậy?".
Tề Nghiên La đột nhiên ôm chầm lấy anh bắt đầu khóc,
Tất Mặc Kỳ giật thót mình, ôm cô dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, làm sao
vậy? Anh em tuy đã thành ma, nhưng anh ấy đến hôm nay mới chỉ bị vây giữ, chưa
có nguy hiểm đến tính mạng, sau này vẫn còn cơ hội. Heo Con tuy lành ít dữ
nhiều, nhưng cô ấy cũng coi như đã được thỏa tâm nguyện. Em quên rồi sao, lúc
đầu cô ấy còn dám vứt bỏ hai lần luân hồi, chỉ vì muốn ở bên cạnh anh em. Bây
giờ, bọn họ cũng coi là ở cùng nhau rồi…"
"A Mặc, em xin lỗi." Tề Nghiên La khóc nức
nở, cô vốn cho rằng cô sẽ không có cơ hội nói với anh điều ấy.
Tất Mặc Kỳ im lặng, lời xin lỗi của A La đến quá bất
ngờ và kỳ lạ, anh nghe không hiểu rõ. Không nhịn được cười, anh ôm cô chặt hơn,
sau đó, anh nghe được câu nói mà trong cuộc đời này anh muốn nghe thấy nhất. A
La nói với anh: "A Mặc, em yêu anh!".
"Anh cũng yêu em, A La. Em biết đó, anh chỉ yêu
em!" Tròng mắt anh nóng lên, im lặng một hồi.
"Ừm, em yêu anh!" Trong giọng nói của cô là
những tiếng nức nở, nghĩa tình sâu nặng.
"Anh cũng yêu em!"
Hai người ở trong địa phủ ôm nhau, giống như những kẻ
ngốc nghếch cứ không ngừng nói "Anh yêu em", "Em yêu anh".
Cuối cùng Tất Mặc Kỳ cười: "Chúng ta vừa yêu đương vừa làm việc thì thế
nào? Còn có yêu quỷ đợi chúng ta tiêu diệt, bên ngoài cũng còn rất nhiều việc
đợi Nữ Vương quay về xử lý đó".
Tề Nghiên La lau nước mắt, ý thức được chỗ này thật sự
không thích hợp ở lại lâu. Cô đấm vào vai anh một cái: "Đều tại anh, tại
anh làm lỡ thời gian".
Tất Mặc Kỳ ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng, đúng, đều
tại anh. Nữ Vương thánh minh. Nữ Vương, bây giờ đưa kẻ hèn này đi bắt yêu quỷ
được không?". Tề Nghiên La bị anh đùa cho cười, lại đấm anh một cái, sau
đó bọn họ mỉm cười, cùng nhau chạy về phía trước.
Còn hai người có tình kia bị giam lại trong địa ngục,
bọn họ không giúp đỡ được, duy chỉ còn cách là đợi chờ kỳ tích.
Chúc Tiểu Tiểu đích xác đã tạo ra kỳ tích, ít nhất là
đối với Thủy Linh chưa từng được thấy bản lĩnh của cô mà nói, đây thật sự là kỳ
tích.
Ở nơi tận cùng cùa địa phủ, phong ấn tầng tầng, kết
giới nơi nơi, căn bản chính là không còn đường nào có thể đi, nhưng Chúc Tiểu
Tiểu lại nói cô tìm thấy đường rồi.
Thủy Linh nghe thấy lời này kinh ngạc thảng thốt,
nhưng nó di chuyển cả nửa ngày, đến bóng dáng của Chúc Tiểu Tiểu cũng không
nhìn thấy, một con người đang sống sờ sờ, mà chớp mắt đã chẳng thấy đâu rồi.
Thủy Linh lo lắng bay vòng vòng, ở khu vực bên này, nó
đã tìm mấy lượt rồi, đến một sợi tóc cũng không thấy. Đột nhiên, nó dừng lại, cảm
giác về sự tồn tại của một luồng nước càng lúc càng mãnh liệt. Thủy Linh rõ
ràng cảm ứng được. Thật sự rất giống với hương vị bay ra từ món điểm tâm vốn bị
gói bọc kín đáo trong tầng tầng giấy vừa được mở ra.
Thủy Linh thả lỏng một chút, bay vể hướng cảm nhận
được nguồn nước. Nó dừng lại ở một góc khuất, năng lượng cảm ứng được chính ở
đằng sau chỗ này. Nó thử xuyên vào trong tường, nhưng khi thân hình va vào
tường lại chỉ vang lên những tiếng bụp bụp. Thủy Linh đang mải suy nghĩ bên
trong này rốt cuộc là chuyện gì, đột nhiên "choang, xoảng" một cái,
bức tường đó đã bị phá ra thành lỗ hổng, phần tường có nơi lỗ hổng đó nhanh
chóng biến mất.
Thủy Linh giật thót mình, nhưng lại thấy Chúc Tiểu
Tiểu từ đó phá tường, thò đầu ra cười, vẫy vẫy tay: "Mau lên, tôi tìm thấy
đường rồi, chỗ này chẳng qua là thứ ngụy trang của phong ấn, tường này là
giả".
Thủy Linh kinh ngạc nhìn qua, theo sau Chúc Tiểu Tiểu,
chui vào trong lỗ. Đi vào vừa nhìn thấy liền đần mặt ra, bọn họ giống như vừa
chui vào một mê cung, trước mắt là mấy tầng tường vỡ.
Chúc Tiểu Tiểu kéo kéo dây đai ba lô, mang theo nó
chui qua những lỗ hổng trên tường, tiến dần vào bên trong, vừa đi vừa nói:
"Tôi phá những kết giới này mất một chút thời gian, cứ đi thẳng, có thể
thông vào trong, cô cảm thấy có nước không?".
"Có nước, có nước, năng lư