
tuyền. Cô muốn cứu Boss về. Boss yêu thế giới này như thế, anh bệnh rồi, cô
không thể để anh bị bệnh mà hủy đi những gì mình yêu quý. Cô không muốn anh
phải buồn bã.
Trái tim Chúc Tiểu Tiểu như muốn nổ tung. Toàn thân cô
bị thương, máu tươi chảy xuống. Tiểu Tiểu từng bước từng bước, chạy theo Thủy
Linh, nhưng cô đã sắp không chạy nổi nữa rổi. Cô cố gắng cổ vũ, cưỡng ép bản
thân, nhưng cô thật sự sắp không chạy nổi nữa rổi.
Chính vào lúc Tiểu Tiểu chuẩn bị ngã xuống, Thủy Linh
cuối cùng hét lên một câu: "Đúng là chỗ này!".
Chúc Tiểu Tiểu chân mềm nhũn, "phịch" một
cái quỳ trên mặt đất. Hai tay cô chống xuống, hổn hển hít từng ngụm khí lớn.
Sau khi đã thở cả hồi lâu, cô lấy nước lọc từ trong ba lô lớn phía sau lưng ra,
ừng ực nuốt mấy ngụm, lúc này mới có thể chậm chạp bò dậy.
Thủy Linh lãng đãng di chuyển xung quanh, tìm kiếm cửa
vào. Chúc Tiểu Tiểu nhìn tứ phía, chỗ này giống như điểm cuối của một ngõ nhỏ
dài, hình như kịch đường rồi, ba mặt đều bị bao cứng lại, chẳng trách Thủy Linh
vẫn luôn nói chỗ đó không tìm thấy đường.
Thủy Linh bay một vòng quay lại bên cạnh Chúc Tiểu
Tiểu hét lên: "Phải nhanh một chút, nếu không anh ta sẽ đuổi đến".
Chúc Tiểu Tiểu từ dưới đất bò dậy, nói như tự an ủi:
"Tôi đã ném đá tinh hồn đi rồi, anh ấy chắc không thể tìm đến chỗ tôi
nhanh như thế đâu. Hy vọng A La không sao". Cô vừa nói vừa men theo bức
tường bao mà đi, vừa đi vừa cẩn thận quan sát: "Thủy Linh, nếu như anh ấy
đuổi đến nơi, cô hãy chạy mau nhé. Nếu lúc đó chúng ta tìm thấy Tỉnh tuyền rồi,
cô hãy đem nước Tỉnh tuyền ra ngoài, giao cho A La, để bọn họ nghĩ cách trị khỏi
cho Boss. Còn nếu không tìm thấy, cô cũng đừng hối tiếc, hãy bảo A La và Cửu
Thiên Huyền Nữ phong ấn tôi với Boss lại trong này, tôi ít nhất còn có thể chết
bên cạnh anh ấy".
"Phi, phi, phi! Toàn nói mấy lời xui xẻo, chúng
ta hành động nhanh một chút, tìm thấy Tỉnh tuyền trước khi anh ta đến. Có nước
rồi, tôi sẽ vô cùng lợi hại, chúng ta sẽ đánh ngã anh ta, vui vẻ mang nước Tỉnh
tuyển ra ngoài, khải hoàn trở về. Cái gì mà chết với không chết, phong ấn với
không phong ấn, cô yếu đuối như thế này à?
Chúc Tiểu Tiểu cười: "Thủy Linh, ngữ khí dạy dỗ
người của cô, đúng là có một chút giống Boss".
"Thật sao?" Thủy Linh đắc ý, hóa ra khí thế
của nó mạnh đến vậy.
"Ừ, nhưng mà Boss nói ngắn gọn hơn một chút, khí
thế mạnh hơn một chút, có sức thuyết phục hơn một chút."
Thủy Linh vừa nghe thấy, "ào" một cái sụp
xuống thành vũng nước, không phục: "Cái gì cũng là Boss của cô mạnh, cô
vốn chẳng phải đang khen người ta".
"Thủy Linh!"
"Cái gì?" Hừ, nó vẫn đang tức giận đó.
"Tôi nghĩ tôi tìm thấy đường rồi."
"Sao?" Thủy Linh thoắt cái nhảy lên, nhìn
xung quanh một vòng: "Tiểu Tiểu, cô đang ở đâu vậy?".
Sao mà chớp mắt một cái đã không thấy đâu rồi? Thủy
Linh lúc này rất lo lắng.
Giống như vậy, âm thầm lo lắng cho Chúc Tiểu Tiểu, còn
có Tề Nghiên La.
Cô đã đánh với Nghiêm Lạc hơn trăm chiêu, trên người
lúc này toàn là vết thương. Cô phải tỉnh táo hơn Chúc Tiểu Tiểu, cô hiểu rõ
Nghiêm Lạc thành ma rồi, không thể nào nói chuyện tình cảm như trước kia được
nữa, cho nên cô xuống tay không lưu tình, mỗi một chiêu đều dốc toàn lực. Nhưng
dù vậy, công lực của cô vốn dĩ không bằng Nghiêm Lạc, thêm vào đó ma tính khiến
pháp lực của anh tăng mạnh, cho nên Tề Nghiên La căn bản không phải là đối thủ
của anh.
Nhưng Tề Nghiên La cắn chặt răng, cô muốn tranh thủ
thời gian cho Chúc Tiểu Tiểu. Tỉnh tuyền là phương pháp duy nhất có thể cứu
Nghiêm Lạc, mà Chúc Tiểu Tiểu là người duy nhất có khả năng phá được kết giới,
tìm thấy Tỉnh tuyền, thành bại đều ở hành động này.
Nếu bây giờ thất bại, không những cô và Chúc Tiểu Tiểu
đều phải mất mạng ở địa phủ, đại chiến của Nghiêm Lạc và chư thần e rằng cũng
không tránh được. Thế giới này, là thế giới Nghiêm Lạc tiêu tốn rất nhiều thời
gian và tinh lực để duy trì bình ổn, không ngờ rằng đến một ngày, sẽ có thể bị
hủy diệt trong chính tay anh.
Tề Nghiên La lăn qua bên, mạo hiểm tránh một đòn tấn
công của Nghiêm Lạc. Cô biết bản thân mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa,
cô chỉ cầu cho Chúc Tiểu Tiểu có thể thuận lợi tìm thấy Tỉnh tuyền, mang nước
suối ra ngoài. Những lời cô nói toàn bộ đều thật lòng, Chúc Tiểu Tiểu không sợ
chết, cô cũng không sợ.
Những việc khác cô đều đã sắp xếp xong xuôi, nếu như
cô thật sự không quay về được, Tất Mặc Kỳ nhất định sẽ vì cô chấn hưng lại địa
phủ. Thực ra anh vẫn luôn thích hợp với vương vị này hơn cô, tư chất của anh
tốt hơn cô, bản lĩnh của anh cao hơn cô, sự nhẫn nại và nghị lực của anh càng
mạnh hơn cô, nhưng anh lại cam tâm lúc nào cũng chỉ đứng sau lưng cô.
Từ trước đến nay, anh đều mỉm cười đứng sau cô.
Tề Nghiền La mắt đỏ hoe, đại đao vung lên, lại lần nữa
đánh về phía Nghiêm Lạc.
Nếu nói trong lòng còn hối tiếc điều gì, cô chỉ hối
hận, nhiều năm như thế đã không đối tốt với Tất Mặc Kỳ một chút. Cô quá kiêu
ngạo, quá tự phụ, vì sao cô không đối xử với anh tốt hơn chứ?
Nghĩ đến Tất Mặc Kỳ, Tề Nghiên La có chút hoảng l