
n khí. Lần trước đi cùng chú chuột béo, cứ phải tránh trái né phải thật là
thảm hại, lần này cùng đi với Nữ Vương, thật sự cảm thấy an toàn, đáng tin cậy.
Nhìn những quỷ yêu lần trước ức hiếp bọn nó bị đánh cho tan tác tơi bời, trong
lòng Thủy Linh vô cùng sảng khoái. Lúc này Thủy Linh vung những hạt nước lên,
biến ảo tạo hình, trả lời: "Lần trước tôi cùng chuột béo chạy rất nhanh,
hình như không mất nhiều thời gian thế này. Cô đi chậm như vậy, chắc vẫn chưa
được một nửa đường đâu".
Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy, lòng liền nguội đi nửa
phần. Đi lâu thế rồi mà mới được nửa đường? Cô xốc lại tinh thần, ưỡn thẳng
lưng, bụng lại bắt đầu lẩm nhẩm: "Boss yêu Heo Con, Heo Con yêu
Boss...".
Cô chẳng sợ gì cả, bất luận sau đó sẽ xảy ra chuyện
gì, cô đều không sợ. Cô vì Boss mà đến, vì Boss, cô chẳng sợ gì cả!
Nói như thế, nghĩ như thế, trước mắt dường như xuất
hiện ảo giác, cô nhìn thấy Nghiêm Lạc đang đứng phía trước đợi cô. Trái tim cô
đập dữ dội, không khống chế được tình cảm, chạy về phía Nghiêm Lạc.
Tề Nghiên La đột nhiên sững lại, Chúc Tiểu Tiểu không,
để ý va vào lưng cô rồi cũng dừng lại. Cái đụng này khiến Tiểu Tiểu đột nhiên
tỉnh táo, người trước mặt, thật sự là Boss.
Anh đuổi đến rồi!
Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng đến nghẹt thở, cảm thấy Tề
Nghiên La trước mặt toàn thân cũng cứng lại. Nghiêm Lạc từ từ đi về phía họ,
trên mặt là một nụ cười lạnh lẽo. Anh chậm rãi bước, nhỏ giọng hỏi: “Đến tìm Tỉnh
tuyền phải không?".
Tề Nghiên La không trả lời, chỉ dùng lực nắm chặt đại
đao, quay đầu nói nhỏ với Chúc Tiểu Tiểu: "Mình giữ chân anh ấy, cậu tìm
cơ hội chạy, bảo Thủy Linh đưa đi, đừng quay lại, đừng lo cho mình. Nếu chúng
ta còn có mấy phần may mắn, thì sẽ gặp lại ở nhân gian".
Chúc Tiểu Tiểu kề sát bên tai Tề Nghiên La, khẽ giọng
nói: "Không, mình chạy trước, dụ anh ấy đi, cậu tìm cơ hội rút lui. Anh ấy
biết mình có thể phá phong ấn, nhất định sẽ đuổi theo mình. Nếu cậu nhìn thấy
Thủy Linh đơn độc quay về lại không mang theo Tỉnh tuyền, thì hãy phong ấn nơi
này lại nhé".
Tề Nghiên La vẫn còn muốn nói gì, nhưng Nghiêm Lạc đã
không còn nhẫn nại, anh cau mày, đanh giọng, nói: "Đừng bàn tính nữa, hai
người các ngươi, thêm vào cả Thủy Linh kia, đều không phải là đối thủ của ta,
chẳng ai chạy thoát được đâu! Biết điều thì trả lại đá tinh hồn cho ta, giao
luôn ra cả viên huyết thạch, ta sẽ cân nhắc lần này không giết các ngươi".
Chúc Tiểu Tiểu và Tề Nghiên La nhìn nhau một cái,
trong lòng đã hiểu rõ, nếu như lần này không thể tìm thấy Tỉnh tuyền, e rằng
qua ngày mai cũng sẽ không còn có cơ hội nữa. Chúc Tiểu Tiểu nói với Tề Nghiên
La: "Cứ làm theo lời mình đi".
Tề Nghiên La chưa kịp trả lời, Nghiêm Lạc lại nói:
"Heo Con, chỗ này là địa phủ, ngươi là con người, lẽ nào còn có thể chạy
nhanh hơn ta? Đừng làm việc vô nghĩa nữa, giao đồ ra, ta đảm bảo tha cho các
ngươi không phải chết".
Anh còn chưa nói xong, đại đao của Tề Nghiên La đã
"soạt" một cái chém qua đó rồi. Nghiêm Lạc lập tức lùi lại mấy bước,
vặn người tránh đi. Tề Nghiên La đuổi sát không rời, "soạt soạt", lại
tấn công hai đao. Cô lớn tiếng quát "Heo Con, chạy mau!".
Chúc Tiểu Tiểu lúc này chẳng để tâm đến điều gì, có
cắm đầu chạy về phía trước. Thủy Linh cũng không dám nghịch ngợm nữa, bay giữa
không trung, dẫn đường cho Chúc Tiểu Tiểu.
Nghiêm Lạc vừa không để ý một chút liền để lỡ Chúc
Tiểu Tiểu, anh cau mày, nhảy lộn lại, thanh trường đao màu đen đã cầm trong
taỵ, "choang" một cái, đánh bật Tề Nghiên La ra. Nhưng Tề Nghiên La
lại nhanh như chớp xoay người.
Bên cạnh truyền đến tiếng va nhau chan chát của binh
khí, Chúc Tiểu Tiểu hoàn toàn không dám quay đầu lại, cô chạy thục mạng. Khí
lạnh trên mình giống như dao sắc, cứa vào xương thịt, mỗi một bước chân lại
giống như giẫm trên lửa bỏng, nhưng thể xác càng đau đớn, đầu óc cô lại càng
tình táo.
Boss đuổi đến rồi, cô còn có cơ hội lấy được Tỉnh
tuyền không? Cô sẽ chết trong tay anh sao, chết trong tay Boss, người mà trước
kia tuy thích làm mặt lạnh với cô nhưng lại vô cùng yêu thương cô?
Tiểu Tiểu dốc toàn lực chạy, Thủy Linh trước mặt bay
rất nhanh, cô gắng sức bám theo, con đường phía trước tối om, cô không nghe
thấy bất kỳ tiếng động nào, chỉ cảm nhận được nhịp hô hấp của bản thân vì chạy
nhanh quá, hơi thở gấp gáp mà thôi.
Đột nhiên, con đường phía trước nhảy ra một con quỷ
toàn thân đầy máu, Chúc Tiểu Tiểu cũng chẳng để ý đến sợ hãi, cô phản ứng rất
nhanh, rút Tiểu Phấn Hồng ra, muốn chống trả một lần. Nhưng lúc này trong lòng
lại dao động, linh lực cảm ứng của Thiên Bà cho cô khiến cô theo bản năng liền
lăn một vòng. Bên cạnh lập tức truyền đất tiếng chém cực vang của thứ kim loại
sắc ngọt.
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một cái chỗ cô vừa mới
đứng, đường bằng đá xanh đã bị trường đao chém nứt, nếu không phải cô lăn
nhanh, bây giờ chắc bị chém thành hai nửa rồi.
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng quặn thắt, cô nhìn thẳng vào
đôi mắt không chút biểu cảm của Nghiêm Lạc, trong mắt anh, cô chỉ thấy toàn là
sát khí.
Tay nắm Tiểu Phấn Hồng của