
. Chỉ lo sau khi tìm thấy, chúng ta làm thế
nào bắt anh ấy uống được thôi, việc này phải nghĩ kỹ một chút."
Tề Nghiên La nhìn Chúc Tiểu Tiểu, hồi lâu sau, cuối
cùng cô đứng dậy: "Cậu nói đúng, lạc quan một chút, có lẽ tình hình thật
sự không xấu như vậy. Cậu cho mình ít thời gian, Bắc Âm Vương trốn rồi, ma thần
các nơi trước mắt cũng không biết đi hướng nào. Nhưng khắp nơi tai họa không
dứt, tình hình rối loạn, mình không thể vứt bỏ những thứ này lập tức đưa cậu đi
được. Đợi mình sắp xếp một chút, bàn giao lại vụ việc, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt
trước đi, dưỡng khỏi vết thương, bồi bổ tinh thần. Đến khi sẵn sàng, mình sẽ
đích thân bảo vệ, đưa cậu vào địa phủ".
Chúc Tiểu Tiểu vui mừng gật đầu, Tề Nghiên La dặn dò
một lượt rồi ra ngoài. Chúc Tiểu Tiểu lại chẳng chịu nghỉ ngơi chăm sóc bản
thân, cô kéo Thủy Linh tới, tỉ mi hỏi tình hình của Tỉnh tuyền, sau đó bắt đầu
chuẩn bị mọi thứ trước khi xuất phát.
Cô tới gặp bác sĩ, uống thuốc theo giờ đúng như yêu
cầu của Tề Nghiên La, cô cũng đi thăm Bát Bát, hỏi han Mạnh Mạn, và cả mấy
người Cửu Thiên Huyền Nữ vừa mới tỉnh lại. Cô hưng phấn nói với mọi người, cô
sẽ tới địa phủ đem nước Tỉnh tuyền về. Cô còn nói với Cửu Thiên Huyền Nữ:
"Tôi mang nước Tỉnh tuyền ra ngoài nhiều một chút, như vậy sẽ có thể
nghiên cứu vũ khí mới, đến khi đó đánh cho những kẻ xấu trong ma giới kia tơi
bời, tan tác, tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Bắc Âm Vương, ông ta dù trốn chạy
cũng không có tác dụng, chúng ta nhất định sẽ bắt được ông ta, báo thù cho
Boss!".
Đây là lần đầu tiên từ khi nhập thế đến nay, Cửu Thiên
Huyền Nữ nói chuyện đàng hoàng thế này với Chúc Tiểu Tiểu. Nhìn Chúc Tiểu Tiểu
mặt mày tươi tỉnh đắc ý, tinh thần phấn chấn nói về viễn cảnh đẹp đẽ, Cửu Thiên
Huyền Nữ không nhịn được cười. Đây vẫn là đồ đệ Heo Con vừa dũng cảm lại hay
kích động của bà. Trước đây, vì sao bà lại cho rằng cô chỉ là một con người yếu
đuối, mang thiên phú nhưng không gánh vác được nhiệm vụ chứ?
Chúc Tiểu Tiểu lại chạy đi gặp Happy và Smile khi họ
vừa hoàn thành nhiệm vụ quay về, còn cả mấy người Âm Yến Tư đang nghỉ ngơi nữa.
Thực sự, cứ coi như Chúc Tiểu Tiểu không nói, mọi người cũng mập mờ cảm nhận
được ẩn ý phía sau những lời nói của cô.
Hành trình nguy hiểm xuống địa ngục, không thể biết
trước Chúc Tiểu Tiểu đi rồi có quay lại được không. Nhưng nhóm bạn tốt này,
ngoại trừ chúc phúc ra thì thực sự chẳng thể giúp được gì. Tiểu Tiểu lại tỏ ra
vô cùng hào hứng, cô chuẩn bị một ba lô lớn, đặt vũ khí và huyết thạch vào
trong, lại cầm theo hai bình bùa để đựng nước Tỉnh tuyền. Cuối cùng còn đem
theo cả giấy chứng nhận kết hôn và ảnh của cô cùng Nghiêm Lạc, vạn nhất không
ra ngoài được nữa, những thứ này vẫn có thể ở bên cô.
Tiểu Tiểu cố gắng nghỉ ngơi điều dưỡng, ăn ngủ thật
tốt. Cô nói với bản thân, mình nhất định phải có tinh thần tốt nhất khi đi vào
địa ngục. Ở đó cứ cho là núi đao biển lửa, cô cũng không thể ngã xuống. Cô nhất
định phải tìm được Tỉnh tuyền, cô nhất định phải cứu được Boss!
Ba ngày sau, Tề Nghiên La cùng Chúc Tiểu Tiểu và Thủy
Linh đứng trong phòng làm việc của Waiting, trước mặt, là cửa địa ngục đen sì.
Tất Mặc Kỳ đứng bên cạnh, sắc mặt rất không dễ coi.
Chúc Tiểu Tiểu đang tạm biệt Bát Bát và mấy người bọn
Thư Đồng, Tề Nghiên La thì khẽ nói gì đó với Tất Mặc Kỳ. Cuối cùng Tất Mặc Kỳ
ôm Tề Nghiên La thật chặt, đồng ý một tiếng: ‘'Được". Rất lâu hai người
mới rời nhau, Tề Nghiên La kiễng chân, nhẹ nhàng hôn anh một cái. Sau đó bọn họ
quay lại, hợp lực làm một vòng bảo vệ trên người Chúc Tiểu Tiểu.
"Đây là để bảo vệ cậu ở trong địa ngục sẽ không
bị âm khí và tà khí làm tổn thương, nhưng nếu đối phó với những ác quỷ yêu ma
kia thì không có tác dụng.”
Chúc Tiểu Tiểu vỗ vào Tiểu Phấn Hồng: "Mình có nó
rồi", lại xoa xoa đá tinh hồn: "Còn có Boss đang bảo vệ mình, mình
chẳng sợ gì cả".
Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ nhìn nhau một cái, lại nói:
"Trong địa ngục đầy âm khí, nhưng dưới mặt đất lại là Phân tâm liệt hỏa,
cho nên cậu sẽ cảm thấy dưới chân rất nóng, trên người lại rất lạnh. Vòng bảo
vệ của bọn mình cũng không thể giúp cậu tránh được sự đau đớn đó, nếu như cậu
không cách nào chịu đựng được, tinh thần suy sụp, vòng bảo vệ này không bảo vệ
nổi cậu đâu".
Chúc Tiểu Tiểu kéo ba lô, cười hỏi: "Vậy chúng ta
bây giờ có thể xuất phát chưa?".
Tề Nghiên La không nói thêm nữa, nắm lấy tay Chúc Tiểu
Tiểu, Thủy Linh thấy vậy, vội vàng nhảy vào trong chiếc bình nhỏ ở thắt lưng
Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu quay lại vẫy tay chào mọi người, chỉ nói một câu:
"Tạm biệt!", sau đó cùng Tề Nghiên La nhảy vào cửa địa phủ.
Tề Nghiên La nói không sai chút nào, trong địa phủ rất
lạnh, vô cùng lạnh, lạnh ngoài sức tưởng tượng.
Chúc Tiểu Tiểu mặc áo len mỏng, thêm vào chiếc áo
khoác dày, nhưng vẫn lạnh đến mức run rẩy. Cái lạnh đó là cái lạnh u ám, băng
giá đến thấu xương, vô cùng quái đản. Chẳng trách Tề Nghiên La nói không cần
mặc áo lông vũ, dù gì mặc thế nào cũng vẫn lạnh, thà mặc gọn nhẹ thuận tiện hơn
chút, gặp phải tình thế nguy hiểm còn c