
nữa, anh giơ taỵ,
vung hai thanh kiếm lên, lớn tiếng quát nhóm hàng ma sư phía sau: "Mọi
người tản ra trước, mau đi!".
Nhưng Nghiêm Lạc lúc này đã khua đao lao đến: "Ai
cũng đừng mong đi!".
Tất Mặc Kỳ hai kiếm bày ra thế phòng thủ, chặn Nghiêm
Lạc lại, Nhị Lang Thần nhân cơ hội, nâng tam xoa kích đâm vào sau lưng Nghiêm
Lạc. Trong tiếng hét kinh hãi của Chúc Tiểu Tiểu, Nghiêm Lạc giống như mũi tên
lao vút lên không tránh đòn tấn công, đồng thời lại với tay kéo một máy bay
trinh sát xuống. Mấy người trên máy bay bị đẩy ra ngoài, Thôi phán quan vội
vàng làm phép, kéo bọn họ lại, đặt lên mặt đất
Lúc này một chiếc máy bay trinh sát khác phóng ra lưới
phục ma, hướng đến Nghiêm Lạc, chụp xuống. Nhưng Nghiêm Lạc dường như sớm đã
chuẩn bị, anh lao ra ngoài, tóm lấy súng máy của máy bay trinh sát, cuốn lấy
dây đạn dài, sau đó đẩy thân máy bay đập vào lưới phục ma. Tấm lưới bị máy bay
đánh tung, rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng nổ lớn, ánh lửa ngút trời.
Hàng ma sư xung quanh gắng sức tìm chỗ nấp. Tất Mặc Kỳ
và Thôi phán quan vội vàng ra tay bảo vệ mọi người. Nhị Lang Thần lại lần nữa
tấn công về phía Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc không múa đao nghênh đón nữa, trái lại,
cầm súng máy lên bắn về phía bọn họ. Trong súng là đạn bùa, đối phó với yêu ma
lực sát thương cực mạnh, bắn lên trên người đương nhiên cũng sẽ gây thương
vong, nếu thêm vào chú thuật nữa, còn có thể sát hại cả người của thần tộc.
Lúc này, Nghiêm Lạc đương nhiên biết, anh một tay cầm
chắc súng, "tạch tạch tạch" liên tiếp bắn mấy phát. Chỉ thấy một loạt
hàng ma sư ngã xuống, Nhị Lang Thần né không kịp, cũng bị trúng hai viên đạn,
đành phải lùi nhanh, tránh về phía sau.
Tất Mặc Kỳ không kìm được, mở miệng cằn nhằn:
"Được rồi, tôi đã biết anh khó xử lý hơn Bắc Âm Vương mà".
Lúc này nói nhiều vô ích, Nhị Lang Thần, Thôi phán quan
và Tất Mặc Kỳ giăng kết giới phòng thủ, tạo ra nửa vòng tròn, bảo vệ cho đám
người phía sau. Các hàng ma sư gắng sức đưa người bị thương lên xe một cách
nhanh nhất rồi chuẩn bị rút lui. Bọn Âm Yến Tư cũng đã đứng vào vị trí, thiết
lập xong trận hình ngay sau kết giới bảo vệ, chuẩn bị nghênh địch bất cứ lúc
nào.
Tất Mặc Kỳ lớn tiếng hét trong thiết bị liên lạc:
"Bảo máy bay và xe chạy xa một chút, mang hết tất cả trang bị đi, không
được để anh ta cướp được". Ma đầu đối với năng lực ba giới người, ma, thần
đều nắm rõ như lòng bàn tay, thật sự không phải chỉ dùng một từ "đáng
sợ" mà có thể hình dung hết.
Chu Duệ nhanh chóng điều phối, mọi người ở hiện trường
vội vàng rời đi. Dưới khí thế lớn mạnh của Nghiêm Lạc mọi người không còn cảm
thấy phấn chấn và tràn trề sinh lực như lúc thắng trận trước đó nữa. Tất cả đều
vô cùng hoảng loạn.
Nghiêm Lạc hình như lại rất hứng thú với những gì
trước mắt. Nhìn ba người bọn Tất Mặc Kỳ đang nghiêm cẩn chờ đợi, lại nhìn đoàn
hàng ma sư đang bày Thiên cang bát trận phía sau bọn họ, anh cười.
Nụ cười đó, đắc ý giống như nhìn vào vật săn đang vùng
vẫy sắp chết, vui vẻ giống như thỏa mãn cơn khát máu.
Nụ cười đó có thể coi như một nhát dao găm vào trái
tim Chúc Tiểu Tiểu, đau đến mức cô không kìm được, bật khóc: "Boss, anh
đừng có như vậy, cầu xin anh đừng có như vậy…”
Nhưng Nghiêm Lạc không nghe thấy, anh dang hai tay,
dây đạn dài bung ra, những viên đạn lơ lửng giữa không trung, trải ra một mảng
dày đặc.
Nghiêm Lạc vừa mỉm cười vừa cử động ngón tay, viên đạn
giống như có sinh mệnh vậy, di chuyển giữa không trung, xếp thành mấy trận
hình. Những viên đạn bé nhỏ này, linh hoạt, dễ chuyển động, những trận hình đó
lại so le chồng lên nhau, hình thành một tổ hợp quái dị, phức tạp.
Mặt mấy người Tất Mặc Kỳ biến sắc, bọn Âm Yến Tư nhìn
chằm chằm vào trận hình của những viên đạn kia cũng nói không nên lời. Nghiêm
Lạc vẫn cứ mỉm cười: "Thiên cang bát trận có phải không? Ta cũng
biết". Anh đắc ý cười: “Những trò chơi các ngươi biết, ta đều biết. Xin
lỗi, ta không muốn các ngươi thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa".
Chúc Tiểu Tiểu không chịu đựng nổi nữa, cô nhào đến
trước bàn điểu khiển, mở máy phát thanh trên xe ở hiện trường, lớn tiếng hét:
"Boss, Boss, anh là tên đại khốn nạn như thế này sao, nếu anh dám giết bọn
họ, em sẽ hận anh, hận chết anh!".
Tiếng la đột ngột vang lên dường như khiến Nghiêm Lạc
sững lại. Chúc Tiểu Tiểu lúc này niệm một chuỗi thần chú, thân hình Nghiêm Lạc
hơi lay động. Chúc Tiểu Tiểu lại niệm một lần nữa, Nghiêm Lạc nhíu chặt mày,
hình như rất không thoải mái.
Chúc Tiểu Tiểu cất tiếng khóc hu hu: "Anh lừa em,
anh nói chỉ cần em dùng thuật chiêu gọi, bất luận anh đang ở đâu, anh nhất định
sẽ chạy đến, anh lừa em...". Anh cho cô quyền được chiêu gọi, đáng tiếc
lần đầu tiên cô niệm hoàn chỉnh, anh lại không nghe theo lời chiêu gọi của cô.
Nghiêm Lạc hình như cảm thấy rất phiền phức, anh cau
mày, đứng đó thẫn thờ. Nhị Lang Thần đang muốn lên trước đánh, Tất Mặc Kỳ lại
một tay giữ ông, nhỏ giọng nói: “Đừng đánh nữa, đi".
Nhờ vào tình hình trước mắt, hàng ma sư đã tránh đi
gần hết, lúc này mọi người nắm chắc cơ hội,