
ó thể linh hoạt đối phó.
Trong địa phủ rất tối, tối đến mông lung, giống như
trước mặt là bức màn đen kịt khi nền trời áp xuống những lúc chuẩn bị mưa, mắt
có thế nhìn thấy, nhưng mờ mịt đến mức trong lòng khó chịu.
Tề Nghiên La bảo Chúc Tiểu Tiểu, trước đây địa phủ
không phải như thế này, nhưng mấy trăm năm nay kết cấu năng lượng thế giới thay
đổi, tam giới mất cân bằng, vị trí của địa phủ cũng bị lay động. Mà năng lượng
ác do vậy càng tăng, rất khó bảo vệ duy trì được sự ổn định của địa phủ. Thế là
Nghiêm Lạc dứt khoát làm sạch địa phủ, đem những năng lượng tiêu cực và khí ô
nhiễm khác dẫn nhập vào đây, duy trì linh khí của nhân gian. Những ác hồn, yêu
quỷ, ma linh không chứa nổi kia, anh cũng cho người khóa giữ lại. Cho nên, địa
phủ của hôm nay, là "địa ngục" đúng nghĩa.
Chúc Tiểu Tiểu cùng Tề Nghiên La đi trên con đường đá,
trong lòng trào lên cảm giác căng thẳng kỳ lạ không diễn tả nổi. Lòng hiếu kỳ
đối với địa phủ trước kia giờ đã sạch trơn rồi, cô chẳng còn muốn biết đâu là
cầu Nại Hà, đâu là Quỷ Môn Quan, hay là điện Diêm Vương, đài Vọng Hương trông
như thế nào nữa. Một chút hứng thú cũng không còn.
Lúc này cô cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương,
từng bước phía sau Tề Nghiên La, cố gắng ghi nhớ đường đi. Đường đi lúc rộng lúc
hẹp, tựa như không có điểm dừng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nước, hoặc là
nhìn thấy những đám lớn thực vật không biết tên là gì, đều khiến người ta toát
mồ hôi, sởn tóc gáy.
Hình như đi rất lâu rất lâu, Tề Nghiên La đột nhiên
dừng lại, cô nói với Chúc Tiểu Tiểu: "Chúng ta sắp tiến vào vị trí của
mười tám tầng địa ngục, trong này bởi vì phải nhốt các hồn yêu quỷ, cho nên có
đốt Phân tâm liệt hỏa, càng đi vào trong, đốt càng nhiều hơn, cậu phải biết
chân của cậu thực ra không hề giẫm trên lửa, nhưng hồn của cậu sẽ lại cảm thấy
đau khổ. Có vòng bảo vệ của mình và A Mặc, cậu nhất định không bị nguy hiểm đến
tính mạng, cứ kiên trì tiếp tục là được. Ngoài ra, cậu phải bám thật sát mình,
rất nhiều nhà lao giam giữ quỷ yêu sớm đã hư hại, bọn chúng chạy loạn khắp nơi.
Khí người của cậu đối với bọn chúng mà nói là sự mê hoặc không gì ngăn được.
Cho nên cậu nhất định phải bám sát mình",
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh, hít thở mấy hơi thật
sâu, sau đó bám sát Tề Nghiên La tiếp tục đi xuống dưới.
Quả nhiên chẳng đi được bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy
nhiệt độ mặt đất càng lúc càng cao, qua một lúc, cảm thấy bỏng rát, bàn chân
đau đớn. Mà cảm giác lạnh giá trên người lại càng ngày càng mạnh. Bầu không khí
lạnh lẽo không hề vì lửa thiêu tâm bên dưới mà ấm áp hơn, trái lại, còn giống
như kết hợp với nhau, lửa càng nóng, không khí càng lạnh.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân mình sẽ giống như món
cá nướng, biến thành người nướng, nhưng chỉ có một nửa bên dưới là bị nướng
chín, một nửa bên trên lại như món sashimi ướp
lạnh.
Tề Nghiên La cả đoạn đường cẩn thận quan sát cô, sợ cô
chống chọi không nổi. Chúc Tiểu Tiểu vừa lạnh đến mức run rẩy, vừa phải chịu
đựng lửa nóng thiêu đốt dưới lòng bàn chân, dần dần không còn nói nổi nữa.
Trước khi bước vào địa phủ, trên người cô đã có mấy vết thương sau khi bị
Nghiêm Lạc đánh. Nhưng bây giờ đi vào trong này rồi, chút đau đớn nhỏ ấy đã
hoàn toàn bị nỗi đau khổ nơi địa ngục lấn át đến mức hoàn toàn không cảm thấy
nữa. Chúc Tiểu Tiểu cắn răng chịu đựng, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lên một nụ
cười, biểu thị với Tề Nghiên La rằng mình không sao.
Càng đi càng xuống sâu bên dưới, con đường vòng vèo
khúc khuỷu, hai bên lúc là tường đá, lúc là lan can, chốc chốc lại có mấy khu
đất trống. Chúc Tiểu Tiểu không biết đã đi bao lâu, cũng không biết sẽ đi đến
bao giờ, cô đau đớn đến mức không còn để ý đến việc nhớ đường nữa, chỉ lẩm bẩm
không trong lòng: "Boss yêu Heo Con, Heo Con yêu Boss…”
Đây là phương pháp kích thích Boss do cô sáng tạo ra,
trước đây rất hữu dụng, bây giờ vào lúc này vẫn rất hữu dụng, lẩm bẩm như thế,
cô cảm thấy bớt đau đớn hơn. Thủy Linh sớm đã nhảy
ra khỏi chiếc bình nhỏ, bay giữa không trung dẫn đường. Chúc Tiểu Tiểu có chút
ngưỡng mộ nó, không phải giẫm lên mặt đất, hạnh phúc biết bao.
Đi đến chỗ này, đúng như Tề Nghiên La nói, quả nhiên
có yêu quỷ tấn công, nhưng số lượng không nhiều, chắc đã bị khí thế nữ vương
của Tề Nghiên La áp chế không ít. Nhưng những kẻ dám đến, đều là những nhân vật
có khả năng gây phiền phức lớn. Dẫu vậy thì địa phủ vẫn là địa phủ, Tề Nghiên
La thế nào cũng là lão đại ở đây, cô tay cầm đại đao, khí thế kinh người, “soạt
soạt" mấy cái, quét sạch mấy kẻ không biết thân biết phận này, Tiểu Phấn
Hồng của Chúc Tiêu Tiểu không có chỗ nào mà phát huy công lực.
Nhưng điều này lại không hề mang đến cảm giác an toàn
cho Chúc Tiểu Tiểu, cô càng đi xuống dưới, tim càng đập dữ dội. Cô biết nhất
định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tiểu Tiểu càng ngày càng quen thuộc với linh
lực của sợi dây đỏ Thiên Bà cho đeo ở cổ tay, cô không kìm được, bảo Tề Nghiên
La phải cẩn thận, lại hỏi Thủy Linh còn bao xa nữa.
Thủy Linh lần này xuống địa ngục cũng có thêm một chút
thầ