
Chúc Tiểu Tiểu run lên, cô
đánh không lại anh, cô làm sao có thể là đối thủ của anh? Cô lùi hai bước, lại
lùi thêm hai bước nữa.
Con quỷ vừa mới định tấn công cô sợ hãi trước cơn chấn
động do Nghiêm Lạc gây ra cũng không dám tiến lên, lúc này đang trốn sang bên
cạnh, nhìn lén. Chúc Tiểu Tiểu quay lại, nhìn thấy trong góc tối, còn có mấy
đôi mắt sáng quắc, xanh lè.
Trường đao trong tay Nghiêm Lạc khẽ chuyển, Chúc Tiểu
Tiểu hiểu rõ, anh đang chuẩn bị xuất chiêu, anh muốn giết cô, anh muốn giết cô!
Giữa tình thế cấp bách, Chúc Tiểu Tiểu dùng lực kéo
dứt đá tinh hồn trên cổ, quăng về phía đám yêu quỷ trong bóng tối. Nghiêm Lạc
đang định vung đao, lại nhìn thấy đá tinh hồn bay đi, nếu bị lũ yêu quỷ nuốt
vào thì sẽ rất phiền phức. Anh xoay cánh tay, lật lòng bàn tay, "bụp"
một cái tiêu diệt hết lũ yêu quỷ kia, đón lấy đá tinh hồn của mình.
Đá tinh hồn vô cùng hoàn hảo, không hề vỡ hỏng, sợi
dây nhỏ xâu chuỗi nó lại đứt rồi, bên trên còn dính một chút máu. Đó là máu của
Chúc Tiểu Tiểu do giật quá mạnh làm cổ bị xước, để lại trên sợi dây.
Nhìn thấy vết máu, Nghiêm Lạc có chút ngây ra, anh vê
tay lên vết máu kia, trong lòng trào dâng cảm xúc gì đó không thể diễn tả. Nếu
như vừa rồi cô không tránh được, anh một đao đó chém xuống... Anh rùng mình,
khôi phục lại thần phách. Thật đáng tiếc, vừa rồi sao anh lại không giết chết
cô!
Nghiêm Lạc thu lại hết đá tinh hồn, vừa quay đầu, đã
thấy Chúc Tiểu Tiểu chạy được khá xa rồi.
Anh quay người định đuổi theo, nhưng lại thấy sáng lóa
lên một cái, Tề Nghiên La đã đuổi đến rồi, cô đang giữ ngang đao, chắn trước
mặt anh. Nghiêm Lạc cực kỳ tức giận, anh lạnh lùng hừ một tiếng, trên tay,
trường đao liền hiện ra. Anh nâng đao chỉ vào Tề Nghiên La: "Giết ngươi
rồi, ta vẫn có thể đuổi kịp cô ta".
Tề Nghiên La vẻ mặt bình tĩnh, dựng thẳng sống lưng,
đứng trước mặt anh, cô nói rõ ràng: "Anh, Heo Con vì anh, không sợ chết!
Và em, cũng như vậy!".
Chúc Tiểu Tiểu không biết sau lưng xảy ra chuyện gì,
Nghiêm Lạc vì sao không đuổi đến? Do A La ngăn cản anh rồi, hay đá tinh hồn đã
xảy ra vấn đề gì, và cũng có thể là anh đang tính toán gì đó? Cô không để ý
nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ, cô cắn chặt răng gắng sức chạy theo Thủy Linh,
Chúc Tiểu Tiểu toàn thân lạnh giá, đau đớn, giống như
ró nghìn mũi kim đâm loạn trong xương, lại giống như có vô số lưỡi dao sắc nhọn
từng nhát từng nhát chém bừa lên thân thể. Trong khi đó, bàn chân cô, sớm đã bị
nướng cháy rồi, mỗi một bước đều như giẫm trên than hồng.
Chúc Tiểu Tiểu dốc sức chạy, thỏ gấp từng hồi, trái tim
sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô toát mồ hôi, nhưng chẳng cảm thấy ấm hơn chút
nào. Không khí lạnh lẽo thấm xuống mồ hôi, khiên đầu cô đau như muốn nứt ra,
nhưng cô không có cách nào, cô không thể quay đầu, cô phải bỏ qua tất cả đau
đớn, phải cùng Thủy Linh chạy về phía trước.
Đường rất dài, xung quanh rất tối, mọi thứ đều tồi tệ
giống như ngày tận thế ở trong phim ảnh. Một bóng đen đột nhiên từ phía sau
tường đá bên cạnh lao về phía cô. Chúc Tiểu Tiểu chẳng buồn nhìn, dùng lực cầm
Tiểu Phấn Hồng đâm thật mạnh. Bóng đen kia "roạt" một tiếng, lăn một
vòng trên mặt đất, là một linh hồn của yêu thú giống như chó, cái miệng máu bê
bết của nó đang nhe ra, lại lần nữa lao về phía Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu lúc này đầu óc trống rỗng, nhưng xuống
tay lại vừa mạnh vừa chuẩn. Hai đòn chú mạnh được đánh ra, thêm vào đó là một
nhát đâm của Tiểu Phấn Hồng, hồn yêu thú kia lập tức tan thành tro bụi.
Chúc Tiểu Tiểu chẳng để ý đến nó, tiếp tục chạy.
Cô cứ chạy như thế, đụng phải yêu quỷ ma hồn thì gắng
sức giết chết, sau đó lại tiếp tục chạy, tiếp tục giết chóc...
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy thân thể đã không phải là của
mình nữa, đầu óc cô tự động khống chế tứ chi, mọi thứ trên người cô càng lúc
càng đau đớn, sự kiệt quệ sắp ép cô ngã xuống. Nhưng cô vẫn đang chạy, giống
như khi cô vừa vào công ty chưa được bao lâu, Boss đã huấn luyện thể lực cho cô
vậy. Tiểu Tiểu vẫn kiên trì không ngừng, cố gắng chạy.
Ngày đó cô chạy phía trước, Boss lái xe ở phía sau, từ
xa nhìn theo cô. Lúc ấy chân cô cũng rất đau, thân thể cũng rất mệt mỏi. Cô vẫn
chưa yêu Boss, cô cảm thấy anh rất nghiêm khắc, cả ngày mặt lạnh với mọi người,
nhưng anh biết mua kem mùi vị siêu ngon cho cô, vì muốn ép cô chạy đường dài
mỗi sáng, ngày nào cũng lái xe đến đón cô, sau đó còn mang những bữa sáng rất
ngon cho cô ăn...
Tất cả những điều này, hình như đều quá xa xôi rồi.
Nhớ lại lúc đầu anh đem đá tinh hồn của mình cho cô, anh nói cô không được tháo
ra, đá đó sẽ bảo vệ cô, như thế anh sẽ yên tâm hơn.
Nhưng không ngờ rằng, có một ngày cô cần phải dùng đá
tinh hồn để đổi lấy tính mạng, lại là phải từ dưới đao của anh, nhặt mạng của
mình về.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy tròng mắt cay sè, nhưng không
hề rơi lệ. Tất cả những hồi ức đẹp đẽ của quá khứ đều trở thành động lực giúp
cô chống chọi, giúp cô chạy tiếp. Cô cảm thấy có lẽ mình không ra được nữa, cô
sẽ chết ở trong địa ngục. Nhưng cô hy vọng trước khi chết, có thể tìm thấy Tỉnh