
khởi động xe nhanh chóng chạy. Ba
người Tất Mặc Kỳ cùng bọn Âm Yến Tư cũng nhanh chóng di chuyển. Nghiêm Lạc nhìn
thấy hành động của bọn họ, nhưng không động thủ, anh ngơ ngác nhìn quanh, cũng
không biết đang nghĩ gì.
Máy bay trên đỉnh đầu di chuyển ra xa, từ từ rời đi.
Chúc Tiểu Tiểu vẫn đang khóc, tiếng khóc thút thít đó cùng với chiếc xe càng
lúc càng đi xa, dần dần không còn nghe rõ nữa. Nghiêm Lạc giống như lừa giận
trào lên, anh nắm chặt hai bàn tay, gầm lớn một tiếng.
Chính ở trong tiếng gầm này, một luồng xung lực mạnh
mẽ vượt qua không gian xa xôi, tấn công tới chỗ Chúc Tiểu Tiểu. Cô trúng đòn,
lập tức ngã xuống đất, hôn mê.
Chúc Tiểu Tiểu không hề biết sau đó đã xảy ra chuyện
gì. Cô hình như vừa ngủ một giấc, lại hình như vừa đánh nhau một trận, cùng
những cơn đau mỏi khắp thân mình, cô dần dần phục hồi ý thức.
Có người bên cạnh cô đang nói, cô nghe ra được là Tề
Nghiên La. Nghiên La đang hỏi chuyện Tỉnh tuyền của Thủy Linh: "Cô khẳng
định chính là ở bên dưới khu vực đó?".
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ không nhận lầm. Ở đó
tuyệt đối không phải nguồn nước bình thường, nhưng không có đường, tôi không đi
qua được."
"A La." Chúc Tiểu Tiểu mở mắt ra, câu đầu
tiên nói với Tề Nghiên La chính là: "Mình muốn đến địa ngục".
Tề Nghiên La mím chặt môi, không nói gì.
Chúc Tiều Tiểu ngồi dậy, kéo tay cô: "Cầu xin
cậu, A La, mình có thể phá được những phong ấn đó, Boss đang đợi mình lấy Tỉnh
tuyền cứu anh ấy".
Tề Nghiên La nhìn cô, không thể không bảo cho cô sự
thực: "Anh ấy đến cậu cũng muốn giết, anh ấy không hề đợi nước Tỉnh tuyền.
Trên thực tế, nếu như anh ấy biết cậu tìm thấy Tỉnh tuyền nhất định sẽ tìm trăm
phương ngàn kế để giết cậu". Anh ấy cũng sẽ giống như những ma đầu từ
trước đến nay, cho nên Tỉnh tuyền mới bị vĩnh viễn chôn dưới địa ngục.
"Anh ấy sẽ không như vậy đâu, anh ấy còn nhớ
mình, mình gọi anh ấy, anh ấy liền dừng tay. A La, anh ấy còn nhớ mình."
"Heo Con, là anh ấy đã đánh cậu bị thương. Cậu
dùng thuật chiêu gọi, làm liên thông năng lượng giữa cậu và anh ấy, cho nên anh
ấy có thể từ xa làm bị thương cậu. Nếu không phải vì trong tòa nhà này có kết
giới bảo vệ của thần tộc, cậu bây giờ chắc chắn mất mạng rồi."
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, tay đang kéo Tề Nghiên La thả
lỏng, cô lắp bắp: "Anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi, anh ấy còn nhớ đến
mình, thật đó, anh ấy nhớ mình.
Tề Nghiên La thở dài, xoa đầu cô: "Heo Con, mình
nói cho cậu biết, anh ấy không hề mất ký ức, mỗi một người, mỗi một việc, anh
ấy đều nhớ rõ ràng, nhưng anh ấy đã thay đổi rồi. Cũng giống như một người ban
đầu rất thích ăn sườn bò, đột nhiên vô cùng ghét, hơn nữa sẽ cảm thấy không thể
lý giải nổi đối với việc bản thân mình trước đây vì sao thích mà giờ lại căm
ghét. Anh ấy biết cậu là ai, biết giữa anh ấy và cậu từng xảy ra chuyện gì. Chỉ
là anh ấy đã không còn để ý đến nữa".
Chúc Tiểu Tiểu tròng mắt nóng rực, cô nắm chặt bàn
tay, kìm nén nước mắt, rất lâu sau mới nói: "Anh ấy chẳng qua bị bệnh
thôi, mình phải đi tìm thuốc cho anh ấy".
Tề Nghiên La nhìn cô chăm chú, nhẫn nại khuyên:
"Nếu như không tìm thấy thì sao? Nếu như kết giới ở chỗ đó mạnh đến mức
ngay cả cậu cũng không phá được thì sao? Nếu như sau khi phá kết giới, phát
hiện Tỉnh tuyền bên trong căn bản đã bị hủy rồi thì sao? Nếu như chuyến đi lần
này sẽ cướp mất mạng sống của cậu thì sao?".
Chúc Tiểu Tiểu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tề Nghiên
La, cô nghiêm túc đáp từng chữ từng chữ: “Dù thế mình cũng phải đi".
Tề Nghiên La nói không nên lời, Chúc Tiểu Tiểu lại
tiếp tục nói: "Nếu như mình chết rồi, cậu sẽ sắp xếp cho mình đầu thai,
mình vẫn muốn làm hàng ma sư, kiếp sau nếu Boss vẫn chưa chết, mình sẽ tiếp tục
đi tìm Tỉnh tuyền". Trước đây anh chờ đợi đời đời kiếp kiếp, sau này đổi
lại cô sẽ vì anh đời đời kiếp kiếp tìm thuốc là được rồi. Mỗi một thứ anh trả
giá vì cô, cô đều nguyện ỷ trả lại cho anh.
Nhưng Tề Nghiên La cười khổ, cô không phải không chịu
tác thành cho hai người, chỉ là có chút chuyện, cô thật sự có lòng mà bất lực.
"Nếu như cậu chết ở địa ngục, mình sẽ rất khó tìm thầy hồn phách của
cậu."
Chúc Tiểu Tiểu hơi sửng người, cô nghĩ đi nghĩ lại,
cuối cùng cắn răng: "Vậy đến lúc đó mình sẽ không tìm nữa, nếu như thực sự
phải chết ở địa ngục, lúc sắp chết mình sẽ dùng thuật chiêu gọi, dẫn Boss đến
địa ngục, sau đó các cậu liền phong ấn lên, giống như phong ấn Tỉnh tuyền ấy.
Như vậy Boss sẽ không thể ra ngoài làm chuyện xấu nữa, mà mình cũng có thể ở
cùng với anh ấy".
"Heo Con." Tề Nghiên La thật sự không biết
nên nói gì mới được.
"A La, lạc quan một chút đi mà, khí chất nữ vương
của cậu đâu? Nói chưa biết chừng mình lại thuận lợi tìm thấy Tỉnh tuyền thì
sao. Mình dù gì cũng là Heo Con thần dũng do địa phủ đào tạo. Boss từng nói,
năm đó uy danh của mình ở bên ngoài, còn khiến kẻ địch nghe thấy đã sợ. Bây
giờ, mình là Diêm La phu nhân, nếu như Boss vẫn còn tại vị, vậy mình chính là
vương hậu của địa phủ đó, mình làm sao dễ dàng nhận thua như thế được? Mình
nhất định có thể tìm thấy Tỉnh tuyền