
người rất kỳ lạ mà. Bây giờ đang chiến tranh, xin đừng diễn phim 'nhi nữ tinh
trường' có được không, phá hoại không khí".
"Oa, hai người bọn họ bất thường như vậy, sao tôi
không biết nhỉ?" Thư Đồng kêu oa oa.
"Cô có IQ chắc?"
"Xí, chỗ chúng ta bây giờ đang lưu hành mốt tình
yêu ngầm hay sao? Tiểu Tiểu lén lút lấy được Boss rồi, Phi Hà cô lặng lẽ tấn
công Tư Mã. Vậy tôi phải làm thế nào chứ? Mọi người quá không trượng nghĩa đó,
rõ ràng nói là tỷ muội hàng ma xinh đẹp, kết quả, mọi người đều vứt tôi mà
đi..." Thư Đồng luôn mồm không nghỉ.
"Ôi Trời ơi." Cao Lôi hét lớn: "Cảm
phiền ai đến bịt miệng cô ấy lại một chút đi".
Ray tương đối thực tế anh nói: "Tôi bây giờ chỉ
quan tâm liệu có ai tới khiêng chúng ta về hay không thôi, tôi đến đầu ngón tay
cũng không cử động nổi nữa rồi".
Thôi phán quan cười, kéo Nhị Lang Thần vẫn có chút bối
rối đi ra bên ngoài giúp đỡ các hàng ma sư kia giải quyết hậu quả. Tất Mặc Kỳ
bước đến, cùng với mấy hàng ma sư xông vào trong đỡ tám người dậy, cười nói:
“Phục vụ cấp thần chỉ đến đỡ dậy, muốn có người khiêng, tự mình tìm
người".
Trong phòng giám sát, Chu Duệ ngả người trên ghế, sau
lưng là một phòng đầy người, vì thắng lợi giống như kỳ tích này mà đang rộn cả
lên. Tuy không bắt được Bắc Âm Vương, nhưng những con người bình thường bọn họ
cũng đã cứu được Cửu Thiên Huyền Nữ. Cũng chính là những người bình thường bọn
họ đã đánh cho Bắc Âm Vương phải lao vào đồng hoang mà chạy!
Đệ tử Huyền Thiên phái và các hàng ma sư ôm lấy nhau
nhảy nhót hoan hô, còn giơ ngón tay cái lên với các hàng ma sư.
Các nhân viên thao tác máy tính sau khi căng thẳng cực
độ thì đã quá mệt mỏi, đang thả lỏng người, nhưng nụ cười trên mặt cũng không
thể che giấu được.
Chúc Tiểu Tiểu đứng dậy, nhìn hình ảnh máy bay trinh
sát vẫn đang gửi về trên màn hình lớn. Khu nhà xưởng giờ đã trở thành một khối
đổ nát hỗn độn, nhưng lại là thánh địa của vinh quang. Chúc Tiểu Tiểu không
cười, cô đang nghĩ thật đáng tiếc vì Boss không thể nhìn thấy tất cả những điều
này.
Cô nhớ đến Nghiêm Lạc, trước mắt dường như xuất hiện
ảo giác, cô thực sự đã nhìn thấy bóng dáng Boss. Tiểu Tiểu bước đến gần màn
hình, dụi mắt, không phải là ảo giác, bóng dáng đó từ xa đang chầm chậm tiến về
khu nhà xưởng, hóa thành tro cô cũng nhận ra.
Là Boss!
Sự xuất hiện của Nghiêm Lạc khiến cả đám người có mặt
tại hiện trường đều ngẩn ra, kinh ngạc. Những yêu ma quỷ quái khác đều dễ xử
lý, gắng sức giết là được, nhưng mà bây giờ, người trước mắt bọn họ lại là
Boss!
Các hàng ma sư lần lượt lùi ra sau, một là vì tâm lý
kính sợ, sùng bái từ lâu nay đối với Boss, hai là vì không biết rõ Boss trước
mắt rốt cuộc đang trong trạng thái gì, thực sự là không dám động thủ với anh.
Mọi người có thể tránh liền tránh, Nghiêm Lạc cả đoạn đường bước đến, lại như
đi giữa chốn không người.
Nhị Lang Thần lại không phải là "fan" của
Nghiêm Lạc, hơn nữa người của ma đạo, chúng thần phải dứt khoát trừng trị, ông
nâng tay lên, tam xoa kích nắm trong tay liền khua một đường chém về phía
Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc cực tốc độ, vặn người tránh đi nhanh như
gió, khi quay lại, trong tay đã nắm chặt một thanh trường đao màu đen. Tam xoa
kích và trường đao lao tới va vào nhau, phát ra một tiếng "choang"
cực lớn.
Tất Mặc Kỳ nghe thấy, nhanh chóng chạy đến, ngay lúc
Nghiêm Lạc một chân đá Nhị Lang Thần ra, vung đao chém đến một hàng ma sư bên
cạnh, anh đã kịp thời xuất chưởng tấn công. Trong lúc nguy hiểm, Mặc Kỳ đẩy
Nghiêm Lạc ra, cứu được hàng ma sư vẫn đang hoảng hồn chưa bình tâm lại được.
Nghiêm Lạc nhếch môi: "Diệt thần chú trận của Bắc
Âm Vương mới thế mà đã bị phá tan rồi?". Ánh mắt anh băng lạnh quét qua
một vòng hiện trường, lại lạnh lùng nói: "Xem ra, ta đã huấn luyện các
ngươi quá tốt".
Ngữ khí biểu cảm của anh khiến Tất Mặc Kỳ tê dại, đây
là Nghiêm Lạc đã thành ma, so với Bắc Âm Vương càng đáng sợ hơn gấp chục lần.
Phải biết, ở đây ngoại trừ Nhị Lang Thần, những người khác, thậm chí mỗi chiếc
xe mỗi khẩu súng, mỗi phần máy móc, Nghiêm Lạc đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu
như anh thực sự muốn phân rõ anh chết tôi sống, e là mọi người đều khó toàn
thây.
Bọn Âm Yến Tư được người đỡ dậy, chầm chậm đi đến,
thấy Nghiêm Lạc, tất cả đều sừng lại. Ánh mắt Nghiêm Lạc vượt qua Tất Mặc Kỳ,
dừng trên người bọn họ, anh chuyển dộng trường đao trong tay, nói: "Rất
tốt, người rất đông đủ, vừa hay một lần có thể giải quyết hết".
Tất Mặc Kỳ đột nhiên hiểu mục đích của Nghiêm Lạc,
Thiên cang bát trận này là anh đích thân huấn luyện, uy lực của nó anh đương
nhiên nắm rõ.
Nghiêm Lạc muốn mượn trận chiến của Bắc Âm Vương để
diệt trừ mối uy hiếp này. Tuy Diệt thần chú trận nhanh như thế đã bị phá nằm
ngoài dự liệu của anh, nhưng anh cho rằng sẽ không còn cơ hội động thủ nào tốt
hơn bây giờ nữa.
Nhị Lang Thần lại không nghĩ nhiều như bọn họ, ông
khua kích đánh tới, soạt soạt hai đường chém đến Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc giương đao nghênh đón, chiêu nào cũng đầy
sát khí. Trước tình thế như vậy, Tất Mặc Kỳ không thể do dự