
động tác này, tìm vị trí của Thủy Linh, thấy nó đã hiện hình, đang trốn ở phía
sau cột trụ, lén nhìn bọn họ. Nó không sao, điều này thật sự quá tốt rồi, cô đã
yên tâm.
Cô nghe thấy Tỉnh tuyền tiếp tục chảy "tí
tách", tốc độ hình như nhanh hơn một chút. Cô lau vết máu ở khóe miệng,
chống người đứng dậy, nắm chặt Tiểu Phấn Hồng trong tay. Tiểu Tiểu hơi lảo đảo,
sau khi đứng thẳng rồi, bình tĩnh nói với Nghiêm Lạc: "Chiêu thức lợi hại
nhất của em chính là Diêm Vương chú. Em đã dùng nó cứu bản thân mình mấy
lần". Nhưng đáng tiếc lần này, sợ là Diêm Vương chú cũng cứu không nổi cô
rồi.
Nghiêm Lạc nhìn vào mắt cô, thấy từng đợt cảm xúc
trong đó. Cô căng thẳng nhưng bình tĩnh, cô bi thương nhưng lại kiên cường,
thấy chết không quay đầu. Anh nghe lời cô nói, chợt nhớ đến tình cảnh khi anh
cho cô Diêm Vương chú, cô đau đến mức khóc oa oa, anh dùng kem dỗ dành cô.
Đúng vậy, anh không hề mất trí nhớ, anh nhớ rõ mỗi một
sự việc xảy ra. Nhưng mà, anh cảm thấy khi đó anh quá ngu ngốc. Và bây giờ anh
cũng lại ngu ngốc, anh rốt cuộc đang làm gì? Anh nên giết cô đi, cô là con
người yếu ớt, giết cô căn bản còn dễ hơn thổi bụi, anh nên cử động ngón tay kết
liễu cô, sau đó hủy đi Tỉnh tuyền. Từ đây thế giới này sẽ không còn thứ gì có
thể ảnh hưởng đến anh, ngăn cản anh nữa.
Nhưng anh vì sao không động thủ, anh đang phí lời với
cô làm gì?
"Anh muốn giết em sao?", Chúc Tiểu Tiểu hỏi.
"Đúng." Anh nâng cánh tay lên, chỉ cần một
cái, chỉ cần một cái phẩy tay, anh liền có thể khiến cô hồn bay phách tán.
"Boss, tấm lòng của em đối với anh, so với anh
đối với em từ trước đến nay đều như nhau." Chúc Tiểu Tiểu nhìn vào cánh
tay anh, không biết mình nên làm thế nào, cô chỉ có thể nói ra những lời trong
lòng, cô sợ không nói bây giờ thì sẽ không kịp nữa. Cô chuyển ánh mắt, nhìn vào
mắt anh nói: "Boss, em không có cơ hội để nếm trải quãng thời gian sáu
trăm năm chờ đợi kia, nhưng em có thể cho anh mạng của em".
Cô nói những lời này hình như khiến Nghiêm Lạc sững
lại, anh trừng trừng nhìn Tiểu Tiểu, sau đó nói: "Nghe ngươi nói vậy, hẳn
ngươi cảm thấy mình rất cao cả, đường hoàng. Nhưng ngươi sai rồi, nếu như ta
giết ngươi, thì đó là ta lấy mạng của ngươi, không phải ngươi cho ta". Anh
tiến lên một bước, ác độc nói: "Mạng của ngươi, nằm trong tay ta, không
phải do ngươi quyết định!".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn anh, không nói gì.
Nghiêm Lạc đột nhiên chẳng hiểu sao lại như có lửa đốt
trong lòng, trái tim như bị thiêu đốt, bức bối đến nghẹt thở, lồng ngực anh vô
cùng khó chịu. Nếu như cô chết rồi, nếu như cô chết rồi... Anh đột nhiên lớn
tiếng hét: “Ngươi cút đi! Bây giờ lập tức cút đi!". Anh cũng không biết
mình làm sao nữa, trước khi anh hối hận, cô tốt nhất nên biến mất khỏi tầm mắt
anh.
Nhưng Chúc Tiểu Tiểu không muốn đi, và cũng không thể
đi. Cô đi rồi, Thủy Linh làm thế nào? Tỉnh tuyền làm thế nào? Huống hồ, bây giờ
cô đi không nổi, cơ thể quá suy nhược, cô bị thương rồi, toàn thân, chỗ nào
cũng đau đớn. Trong địa ngục rất lạnh, dưới chân lại rất nóng, cô căn bản đã
không thể tự mình sống mà ra ngoài.
Tiểu Tiểu đứng im bất động, cô không thể buông xuôi,
cô còn phải nghĩ cách. Làm thế nào mới giúp được Thủy Linh đưa nước Tỉnh tuyền
ra khỏi chỗ này?
Nghiêm Lạc cau mày, vẻ mặt vô cùng khắc nghiệt, anh
không còn nhẫn nại, quát lớn một tiếng: "Cút!".
Thủy Linh sợ hãi, nấp phía sau cột trụ đá run rẩy,
Chúc Tiểu Tiểu lại đột nhiên nổi nóng, cô ném mạnh Tiểu Phấn Hồng xuống đất,
lớn tiếng hét: "Em không đi!".
Hành động có chút tùy tiện cùng với tính khí trẻ con
của cô khiến Nghiêm Lạc tức đến nỗi mắt hơi nheo lại.
"Ngươi muốn tìm cái chết?!" Giọng anh vút
cao, ngữ khí vô cùng độc ác, duỗi tay ra bóp cổ Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu lại không chút sợ hãi, ưỡn thẳng lưng
lên: "Em chết cũng không đi!".
"Vậy ngươi sẽ chết!" Nghiêm Lạc uy hiếp,
lòng bàn tay hơi dùng sức.
"Chết thì chết!" Chúc Tiểu Tiểu khẩu khí
cứng cỏi, cực kỳ mạnh mẽ: "Dù gì em đi ra ngoài cũng sẽ bị yêu quỷ gì đó
giết, cơ thể còn có thể bị cắn nham nhở. Nếu như bị cắn một miếng mà không chết
còn phải mở mắt trừng trừng nhìn cánh tay của mình bị kéo ra, đứt rời. Hoặc
không thì bọn chúng sẽ cắn chân em trước, khiến em chạy không nổi, sau đó ăn
thịt, uống máu của em...". Tiểu Tiểu mô tả cảnh tượng sống động, màu sắc,
Nghiêm Lạc nghe đến mức đuôi mày giật giật. Chúc Tiểu Tiểu vừa nói, vừa luồn
tay ra sau lưng, lén vẫy vẫy, chỉ ra ngoài, hy vọng Thủy Lỉnh có thể nhìn thấy,
có thể hiểu ý của cô.
Nước Tỉnh tuyền chắc cũng lấy được một chút rồi, đủ để
đem ra ngoài rồi chứ? Cô thu hút sự chú ý của Nghiêm Lạc, để Thủy Linh lặng lẽ
mang nước Tỉnh tuyền đi.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Lạc chăm chú, tiếp tục nói:
"Cứ coi như những yêu quỷ đó không giết em, em cũng chạy không nổi rồi.
Chân em bị bỏng đau vô cùng, chắc chắn không thể xỏ vào giày được nữa, trên
người em còn rất lạnh, lạnh đến mức xương cốt đau muốn chết. Trước kia anh nói
với em về địa phủ, địa ngục nhưng lại không hề nói đến chuyện này, hóa ra địa ngục
tồi tệ