
chịu để người ta bó buộc, anh thật sự là quá ngu ngốc rồi.
Bây giờ, anh với những thay đổi lớn, sắp sửa dựng lên một thế giới hoàn toàn
mới.
Nghiêm Lạc đi về phía Tỉnh tuyền, Thủy Linh dựa vào
cột trụ đó, ngoại trừ phát run, không biết mình còn có thể làm gì. Nó muốn
chạy, nó chạy rất nhanh, chỉ cần nó không mang theo nước Tỉnh tuyền, nó chắc
chắn có thế trốn thoát. Nhưng mà nó lại nấp ở đây run rẩy. Run cái gì chứ? Làm
thế nào? Nó thật sự là linh vật ngốc nghếch, nó không chạy, cứ ở đây làm gì?
Liệu nó có chết không?
Nghiêm Lạc còn chưa đến được cột trụ Tỉnh tuyền kia,
thì cảm giác thấy sau lưng có người lao đến.
Là Heo Con! Anh biết là cô, người con gái đáng ghét
không biết tốt xấu, phiền phức này.
Nghiêm Lạc hoàn toàn hết kiên nhẫn: "Tìm cái
chết!", anh quát lớn, quay người vung một chưởng, đánh văng Chúc Tiểu
Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu bị đánh bay ra ngoài, đập lên một cột
trụ đá. Nghiêm Lạc nhìn cô ngã xuống, rất lâu sau không động đậy, chẳng hiểu
sao anh lại cảm thấy rất khó chịu. Anh ngơ ngác nhìn về phía thân hình ngã
xuống, không dậy nổi kia, trong chốc lát, đầu óc trống rỗng.
Sau đó, anh nhìn thấy cô bò dậy, điều này khiến anh
dường như nghe thấy lòng mình thở phào một cái, cảm giác quái dị ấy khiến anh
vừa phẫn nộ vừa nóng nảy.
Chúc Tiểu Tiểu bịt tay lên trán, máu từ khe ngón tay
trào ra. Nghiêm Lạc cắn răng nhìn, máu đỏ tươi vốn dĩ nên khiến anh khoái cảm,
nhưng cảm giác trong lòng anh bây giờ, lại thực sự chẳng hiểu là thứ gì.
Chúc Tiểu Tiểu muốn cản trở Nghiêm Lạc phá Tỉnh tuyền,
bị anh ra tay đánh bay, tình huống này cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà có
chuẩn bị đi nữa, cô vẫn cảm thấy bị thương rất nặng. Anh đánh thương cô hết lần
này đến lần khác, cô còn có thể chịu được bao nhiêu lần?
Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy ấm ức, anh cho rằng
cô là bao cát sao? Cô trừng mắt nhìn Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc cũng trừng mắt nhìn
cô. Hai người cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi như thế, không ai có động tĩnh gì
khác.
Đột nhiên, Chúc Tiểu Tiểu mắt sáng lên nhìn thấy sau
lưng Nghiêm Lạc, Thủy Linh đang vội vã thay chiếc bình bùa bằng cái bình còn
lại, đặt vào trong cột đá chứa Tỉnh tuyền.
Thủy Linh run rẩy, cẩn trọng đổi bình nước, đầu nó đột
nhiên xuất hiện vầng sáng. Nó trước tiên cất giấu chiếc bình nhỏ này đi trước.
Như thế cứ coi như Nghiêm Lạc cuối cùng hủy Tỉnh tuyền rồi cũng sẽ không biết
còn có một bình nước đang ở trong tay bọn họ.
Chúc Tiểu Tiểu không chú ý đến cơn đau trên người và
trên đầu mình nữa, cô phải yểm hộ cho Thủy Linh. Cô cố gắng nặn ra mấy giọt
nước mắt, lớn tiếng làm nũng: "Boss, em chảy máu rồi, đầu em rất
đau". Cô vừa nói vừa lảo đảo bước đi, nhào về phía Nghiêm Lạc.
Cô lao đến đó đánh nhau sẽ bị đánh bay ra, vậy cô lao
đến đó làm nũng liệu có bị đánh không?
Đáp án là không.
Nghiêm Lạc bị sự xuất hiện bất ngờ của Chúc Tiểu Tiểu
khiến cho hơi sững lại, anh không đẩy cô ra, cơ thể cứng đơ của anh bị cô ôm
lấy, anh thậm chí nhíu chặt mày lại, kìm nén không chạm vào vết thương trên
trán cô.
Chúc Tiểu Tiểu nhỏ tiếng khóc: "Boss, anh thật sự
muốn đánh chết em sao? Em rất sợ chết, cũng rất sợ đau. Trong lòng em buồn lắm,
em đã tay không tấc sắt rồi, anh còn đánh em! Em chảy máu, trên người rất đau.
Boss, anh bắt nạt kẻ yếu, anh đánh vợ, bạo lực gia đình là phạm tội!".
Nghiêm Lạc không hiểu vì sao mình lại phải nghe những
lời chẳng đâu ra đâu này, anh thấy rất phiền. Anh nghiêm mặt duỗi tay muốn kéo
cô ra, nhưng Chúc Tiểu Tiểu choãi chân, vận hết toàn lực, ôm thật chặt không
buông. Nghiêm Lạc cau mày, lại kéo cô. Anh vừa mạnh tay một chút, cô liền oa oa
kêu đau, Nghiêm Lạc thử hai lần, cuối cùng bỏ cuộc.
Chúc Tiểu Tiểu nhân cơ hội, dịu giọng yêu cầu:
"Boss, em sắp chết rồi, trước khi em chết, lại ôm em một cái đi mà".
Nghiêm Lạc không động đậy, cũng không nói gì, Chúc
Tiểu Tiểu tự động cầm lấy tay anh vòng qua eo mình, lại đặt tay sau lưng anh
vẫy vẫy Thủy Linh, ý bảo nó mau chạy. Thủy Linh cắn răng, biết bản thân mình
không thể do dự thêm nữa, nó hóa thành quả cầu nước, bao bọc bình nước nhỏ, len
lén bay ra ngoài.
Nghiêm Lạc buông tay xuống, không chịu ôm cô, Chúc
Tiểu Tiểu lại đặt tay anh sau lưng mình: "Người ta phạm tội từ hình, trước
khi chết còn được cho một bữa cơm no. Em là vợ anh, em cũng không cầu thứ khác,
ôm một chút thôi mà, anh không thể nhỏ mọn thế này chứ".
Nghiêm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, cánh tay đành bất
động, cuối cùng anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh không biết mình vì sao lại thế,
lửa nóng trong lòng anh đang cuồn cuộn trào dâng.
Chúc Tiểu Tiểu từ đầu đến chân, mỗi một tấc đều cảm
thấy đau, vết thương trên trán khiến cô cảm giác như đầu mình sắp nứt ra. Cô
gắng hết sức mới có thể bò dậy, lúc này dựa vào lòng Nghiêm Lạc, cảm thấy sức
lực trên người từng chút từng chút đang mất đi. Cô nghĩ, cô thật sự là sắp chết
rồi, nhưng trái tim cô vô cùng mãn nguyện.
Thủy Linh đưa bình Tỉnh tuyền đi rồi, nó là nước, có
bình Tỉnh tuyền trong tay, nó chắc chắn sẽ thuận lợi chạy ra ngoài địa phủ. Như
thế Cửu Th