
y cô
thật sự rất muốn nghe.
"Anh yêu em!"
Chúc Tiểu Tiểu gần như không dám tin vào tai mình, đầu
cô đau đến mức phát ra những tiếng ong ong, đây thật sự không phải ảo giác chứ?
Cô gắng gượng, muốn nhìn rõ những gì trong mắt anh,
trong đôi mắt ấy là ngọn lửa tình đang rừng rực cháy. Anh làm dậy lên từng cơn
bão trong cơ thể cô, bọn họ lúc này đã hợp thành một, thân mật đến thế. Anh hôn
lên những giọt nước mắt của cô, lại hôn lên môi cô, sau đó, cô nghe thấy anh
nói rõ ràng: "Anh yêu em".
Chúc Tiểu Tiểu ôm anh thật chặt, cô từ trước đến nay
chưa từng nghĩ, ba chữ mà anh chưa từng nói ngay cả vào lúc anh yêu cô sâu sắc
nhất, lại được anh nói ra khi đã không còn tình cảm với mình. Vậy cô, cũng coi
như không phải tiếc nuối gì thêm nữa.
Tay Tiểu Tiểu lần tìm trên cây cột đá, cô kín đáo nắm
lấy chiếc bình đang hứng nước Tỉnh tuyền. Bên trong bình cũng chưa có được bao
nhiêu nước, nhưng đối với sức lực của Chúc Tiểu Tiểu bây giờ mà nói, một chút
nước đó cũng là khá nặng.
Nghiêm Lạc đang gục đầu trên xương quai xanh của cô,
hai tay anh khống chế thân thể cô, ôm chặt lấy eo cô, chuyển động rất nhanh,
lúc này anh đã kích động đến cực điểm.
Chúc Tiểu Tiểu biết đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ
hội cuối cùng để cô ra tay với anh. Bất luận có thành công hay không, bất luận
kết quả là cứu được anh về hay là bị anh đánh chết.
Cô nghĩ, cô thật sự không còn gì hối tiếc gì nữa.
Cô không có khả năng sống mà ra khỏi địa ngục, sinh
mệnh của cô, phải dâng hiến cho người cô yêu nhất.
Cô xoa đầu anh, nói bên tai anh: "Ông Nghiêm, bà
Nghiêm yêu ông".
Câu nói này khiến Nghiêm Lạc ngẩng đầu lên, hôn vào
môi cô, cô dịu dàng đáp trả. Đầu cô đau dữ dội, giống như ngay giây sau đấy nó
sẽ nổ tung, tay cô cũng không còn sức lực nữa, nhưng cô gắng gượng, một hơi thở
cuối cùng này, cô phải càng nỗ lực. Đột nhiên cô bóp vào bên hàm anh, dùng toàn
bộ sức lực đổ nước Tỉnh tuyền vào miệng anh.
Trước mắt cô tối đen, không nhìn rõ gì nữa, không biết
rốt cuộc có ép anh uống được hay chưa. Cô chỉ biết anh rất phẫn nộ, anh khua
tay gạt phăng chiếc bình, đầu cô đập lên cột trụ sau lưng, cô nghe thấy tiếng
gầm dữ tợn của anh: "Ngươi lại dám, ngươi lại dám...".
Cô không biết mình có thành công không, cô nghĩ cô sắp
chết rồi, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt eo cô, nặng nề
thúc vào cơ thể cô. Cô nghe thấy tiếng gầm rống của anh, cảm nhận được cơ thể
căng cứng và đột ngột được giải phóng của anh.
Cô nghĩ cô cuối cùng có nói: "Em yêu anh".
Nhưng cô quá mệt rồi, trước mắt tối đen, chẳng còn
biết gì nữa.
Đợi khi Chúc Tiểu Tiểu lại có ý thức, cô nhất thời cho
rằng lúc này mình đã là một linh hồn.
Có nước nhỏ lên mặt cô, gọi cô tỉnh lại.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy nóc điện xây bằng đá cao cao,
với những ấn bùa phức tạp từ trước đến nay cô chưa từng trông thấy, nước là từ
một ấn bùa nhỏ xuống.
Cô nhớ ra rồi, đây là đáy của địa ngục, chỗ phong ấn
Tỉnh tuyền, xem ra Tỉnh tuyền bị phong ấn đã thấm ướt hết rồi nhỏ xuống nhỉ? Cô
cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm ở đây.
Còn chưa đợi cô nhớ ra, một nụ hôn dịu dàng đã đặt lên
má cô: ''Heo Con, em tỉnh rồi!".
Trước mắt là khuôn mặt anh tuấn của Nghiêm Lạc, ánh
mắt quen thuộc đó của anh khiến Chúc Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc và vui mừng,
cô hé miệng cười: "Boss, A La cứu được anh rồi sao?".
"A La?" Anh cau mày lại, đưa tay chạm nhẹ
vào trán cô. Cô đau quá, rùng mình, làm nũng với anh: "Boss, đầu em đau.
Sao mà em chết rồi anh còn làm đầu em đau như vậy, lần này anh phải giúp người
ta lựa chọn người nhà tốt để đầu thai đó. Em muốn lớn lên xinh đẹp một chút,
sau đó khi em đi nhà trẻ, anh sẽ phải tìm em. Nếu không, em mà yêu sớm, yêu
người khác trước thì anh hối hận cũng không kịp đâu".
Lông mày anh càng nhíu chặt: "Đầu thai? Yêu sớm?
Nhà trẻ?".
Chúc Tiểu Tiểu nhăn mũi: "Anh coi thường em? Đi
nhà trẻ đã có người thích em, chuyện đó rất có khả năng đây".
Anh ôm cô vào lòng, kề sát trán cô, đau lòng: ''Có
phải là rất khó chịu không? Đừng sợ, giờ anh sẽ đưa em về khám bác sĩ".
Cô "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn dựa vào lòng
anh, nhưng khi nhìn qua vai anh, thấy chiếc ba lô nằm trên đất, cô sốt ruột,
kéo anh nói: "Boss, ba lô của em".
Nghiêm Lạc dừng lại, quay đầu nhìn, Chúc Tiểu Tiểu đẩy
đẩy anh: "Phải cầm lên, bên trong còn có chứng nhận kết hôn và ảnh của
chúng ta nữa". Cô nói xong, đột nhiên nhớ ra, cô nhìn ngó tứ phía, nhìn
Nghiêm Lạc rồi lại nhìn mình. Trên người cô chỗ nào cũng bị thương, bên trong
cơ thể hình như còn có cảm giác, đầu cô đau đến mức sắp nứt ra.
Cô bỗng nhiên nhớ ra toàn bộ, đỡ lấy đầu Nghiêm Lạc,
cẩn thận, chăm chú nhìn vào mắt anh.
Mắt Nghiêm Lạc ươn ướt, vươn đầu đến hôn lên môi cô:
"Anh quay lại rồi, Heo Con, anh xin lỗi".
Chúc Tiểu Tiểu đơn giản là không dám tin, không có A
La, không có Thủy Linh, không có Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ là cô và Boss, cô
không chết, cô tỉnh rồi, và Boss đã quay lại?
Nghiêm Lạc lần nữa cúi đầu, hôn lên môi cô: "Thật
đó, anh quay lại rồi, Heo Con, anh yêu em".
Chúc Tiểu T