
iểu kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng có cảm
giác chân thực, cô ôm cổ anh, hỏi: "Vậy nước Tỉnh tuyền, anh uống vào
rồi?".
"Ừ." Anh khẽ giọng đáp, áp mặt lên má cô,
chỉ cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng cao. "Heo Con, em đang sốt, chúng ta
mau ra ngoài, anh đưa em đi khám bác sĩ.”
Anh ôm cô, quay người đi vào lấy cái ba lô mà cô nhung
nhớ. Chúc Tiểu Tiểu lúc này nhìn thấy cái bình bùa bị hất rơi xuống kia, vẫn
đang đứng thẳng, nước Tỉnh tuyền từ trần nhà chậm rãi nhỏ xuống, bình đã đầy
tràn, xem ra cô đã hôn mê không chỉ một lát.
Chúc Tiểu Tiểu bảo Nghiêm Lạc đậy nắp bình cẩn thận.
Nghiêm Lạc rất không vui, bởi vì tìm nắp bình phải mất chút thời gian, và cũng
bởi vì phong ấn trên mặt đất cũng bị Tỉnh tuyền thấm ướt rồi, nơi này không thể
ở lại lâu. Chúc Tiểu Tiểu bắt anh đi tìm nắp bình, còn mình thì ngồi trên mặt
đất ẩm ướt. Nghiêm Lạc vừa tìm vừa làu bàu, cái gì mà sốt rồi cũng không chịu
an phận, chỗ này không an toàn phải mau rời đi... cứ thế lẩm bẩm cả một đống
lời.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn anh, không kìm được, bật cười,
thật sự là ông Nghiêm của cô rồi, anh thật sự quay về rồi!
Nghiêm Lạc nhanh chóng thu nhặt xong xuôi theo yêu cầu
của bà Nghiêm, lại ôm cô lên, sải bước đi ra ngoài. Chúc Tiểu Tiểu đầu đau như
búa bổ, mỗi một tấc trên người đều giống như bị voi giày ngựa xéo. Nhưng cô lại
không nhịn được, cứ cười mãi cười mãi, đầu cô dựa vào hõm cổ anh, chỗ đó còn có
vết răng cô cắn: "Boss, em rất nhớ anh".
Nghiêm Lạc nhanh chân bước, tức tốc chạy ra ngoài, vừa
chạy vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Heo Con ngoan, cố gắng chịu đựng, nghỉ ngơi
một lát, anh đưa em ra ngoài, khám bác sĩ rồi, sẽ không khó chịu nữa".
"Em không khó chịu, Boss, anh đừng lo lắng."
Chúc Tiểu Tiểu nghe tiếng trái tim anh "thịch thịch thịch", cảm thấy
vô cùng thỏa mãn. Cô choáng váng, nhắm mắt lại nhưng không nhịn được hỏi:
"Boss, anh uống nước Tỉnh tuyền, đã cảm thấy gì?".
"Không biết, anh mất đi ý thức, vừa tỉnh dậy chưa
được được lâu thì nhìn thấy em cũng tỉnh rồi." Nghiêm Lạc cúi đầu nhìn sắc
mặt Tiểu Tiểu, áy náy và đau xót: "Em bị thương rất nặng, đều tại anh
không tốt".
Chúc Tiểu Tiểu ôm chặt lấy anh, không cần mở mắt cô
cũng có thể nhận thấy được cảm xúc của anh, cô dịu giọng an ủi: "Em không
trách anh, anh bị bệnh. Hơn nữa, lúc đó anh cũng không xuống tay giết em, trong
lòng anh có em, em biết. Hây giờ anh khỏi bệnh rồi, em thật sự rất vui
mừng".
Nghiêm Lạc dừng lại, không kìm được, áp môi lên trán
cô. Heo Con của anh, Heo Con dũng cảm lại vô cùng lương thiện. Tình cảm sâu sắc
của cô thật khó nói hết bằng lời, nó khiến trái tìm anh căng tràn hạnh phúc. Ở
trong địa ngục tối tăm lạnh lẽo này, trái tim lại đang rực cháy ngọn lửa.
Một lực đạo từ chỗ tối phía sau bất ngờ tấn công đến,
Nghiêm Lạc đột ngột tỉnh lại từ giữa những xúc cảm dịu dàng, anh chuyển người,
nâng chân, mạnh mẽ đá một cái, tiêu diệt con quỷ vừa tấn công. Chúc Tiểu Tiểu
kêu lên, động tác nhanh và mạnh như thế, khiến vết thương trên toàn thân cô đều
như bị xé ra.
Nghiêm Lạc nhỏ giọng dỗ dành an ủi cô, tăng tốc chạy
ra ngoài. Sao anh có thể suýt quên mất rằng, trong địa phủ, giờ chỗ nào cững
toàn là yêu quỷ do chính anh thả ra. Tuy đám yêu quỷ đó đều không phải là đối
thủ của anh, nhưng vết thương của Heo Con cần phải chữa trị gấp, bọn chúng sẽ
gây cản trở không ít. Những cái khác không nói, chỉ cần xét đến khí lạnh ở địa
ngục thôi, với tình trạng suy nhược của cô , bây giờ thì đã không cách nào chịu
đựng được rồi.
Nghiêm Lạc tập trung tinh thần, toàn thân phóng năng
lượng, một là bao bọc lấy Chúc Tiểu Tiểu, hai là mở rộng cảm ứng đối với môi
trường xung quanh. Trên cả quãng đường, rất nhiều yêu quỷ. Nghiêm Lạc không cố
chiến đấu, anh chỉ gắng chạy cho nhanh. Mười tám tầng địa ngục này anh rất
thông thuộc, cũng không nhớ rốt cuộc mình đã đi qua bao nhiêu lần nữa, nhưng
chỉ có lần này là anh cảm thấy con đường đó quá dài, hình như làm thế nào cũng
không chạy đến được điểm cuối.
Chúc Tiểu Tiểu ở trong lòng càng lúc càng yếu ớt,
những phấn chấn, hân hoan được nhìn thấy anh khi vừa tỉnh lại, vào lúc này đã
không còn nữa rồi, cô sốt cao, nhưng cứ luôn miệng kêu lạnh.
Nghiêm Lạc biết cô đang từ từ mất đi ý thức, điều này
khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Trong đại điện ở dưới đáy địa ngục, không khí
còn coi là sạch sẽ, lại có Tỉnh tuyền chống đỡ, giúp bình ổn năng lượng. Nhưng
trong mười tám tầng địa ngục này lại toàn là giết chóc, sát khí ngập tràn. Điều
này đối với Chúc Tiểu Tiểu đang trọng thương mà nói, không còn nghi ngờ gì nửa,
chính là càng tồi tệ.
Nghiêm Lạc nhớ lại lời Chúc Tiểu Tiểu nói với anh khi
anh còn là ma, cô nói cô dù gì cũng không thể sống ra ngoài được, điều này
chính xác là sự thật. Bây giờ tuy có anh bảo vệ, cô cũng vẫn từng chút từng
chút một yếu đi.
"Kiên trì nhé, Heo Con, em ngoan, em dũng cảm
nhất, kiên cường nhất, phải kiên trì nhé." Anh lẩm bẩm nói, không rõ là an
ủi cô hay là an ủi chính bản thân mình, cả đoạn đường giết chết yêu quỷ, cuối
cùng xông đến được cửa địa ngục rồi.
Ở