
n, nhưng vẫn cố gắng ấn nút
thông liên lạc. Cô còn chưa lên tiếng, loa phóng thanh đã truyền đến tiếng nói
gấp gáp của Nghiêm Lạc: "Bất luận anh là ai, lập tức sắp xếp phòng cấp cứu
của công ty, bác sĩ loài người và bác sĩ thần tộc đều cần, Heo Con bị thương
rất nặng. Bây giờ tôi từ Waiting đi về công ty, bảo cảnh sát giao thông đến mở
đường cho tôi, bây giờ, ngay lập tức!".
Tề Nghiên La còn chưa kịp đáp lời, liền nghe thấy âm
thanh tút tút ngắt cuộc gọi của đầu dây bên kia. Trên màn hình lớn, Nghiêm Lạc
ném điện thoại trả cho chủ nhân, ôm lấy Chúc Tiểu Tiểu lao về phía một chiếc xe
dừng bên đường, khóa trên xe đối với anh mà nói không phải là vấn đề, cửa xe
vừa kéo liền bật ra, anh đặt Chúc Tiểu Tiểu vào trong, nhanh chóng ngồi lên ghế
lái, sau đó chiếc xe lập tức lao lên đi trên đường như một mũi tên.
Tề Nghiên La thực sự không dám tin, cô quay sang Cửu
Thiên Huyền Nữ, nhỏ giọng hỏi: "Thánh Mẫu, anh trai tôi thế nào rồi? Anh
ấy quay lại rồi sao? Tiểu Tiểu thật sự cứu được anh ấy rổi?".
Cảm xúc của Chu Duệ thì không phức tạp như vậy, anh
thích ứng rất nhanh, mau lẹ tiếp nhận mệnh lệnh của Boss. Chu Duệ lập tức liên
lạc với bộ phận cảnh sát giao thông, yêu cầu họ mở đường cho xe Boss trước khi
Boss đâm nát hết tất cả các xe đi trên đường. Bác sĩ đã ở sẵn trong phòng cấp
cứu đợi lệnh, không đến một phút sau, bầu không khí toàn công ty trở nên sôi
sục.
Nhưng Tề Nghiên La vẫn không dám tin, Cửu Thiên Huyền
Nữ cũng rất cẩn thận: "Anh ta thật sự khôi phục rồi, hay là giờ gian
kế?".
Vu Lạc Ngôn nhận được tin tức, cùng với bọn Âm Yến Tư
từ phòng nghỉ lao đến: "Tiểu Tiểu quay lại rồi? Tiểu Tiểu quay lại rồi
sao?". Mọi người nhốn nháo xôn xao mở cuộc thảo luận, nhất chí để Boss vào
công ty: "Có thiên nhãn của Lạc Ngôn ở đây, anh ấy là ma hay là thần, nhìn
một cái liền ra thôi, vẫn nên cứu Chúc Tiểu Tiểu trước rồi nói".
Mười phút sau, Nghiêm Lạc ôm Chúc Tiểu Tiểu lao vào
cao ốc Đế Cảnh, tất cả mọi người đều cẩn thận cảnh giác, vừa hưng phấn vừa căng
thẳng.
Vu Lạc Ngôn đứng bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ, nhìn
chăm chú vào Nghiêm Lạc trên màn hình một lúc lâu: "Ý, tôi cũng không biết
anh ấy là gì, anh ấy không có thần quang, nhưng cũng không có ma ảnh".
Không có ma ảnh? Vậy thì không phải là ma rồi. Còn
quản gì anh ấy có phải thần hay không, dù gì không phải ma là được.
Tề Nghiên La chạy lên trung tâm nghiên cứu, ở cửa
thang máy chờ đợi. Một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra,
Nghiêm Lạc vội vàng ôm Chúc Tiểu Tiểu ra ngoài, nhìn thấy Tề Nghiên La và mấy
người đang đợi ở đó, câu đầu tiên anh nói chính là: "Đừng hỏi vội, Heo Con
bị thương rồi, bảo bác sĩ đến khám cho cô ấy".
Mọi người bị khí chất của anh áp chế, không dám nói
gì, chỉ "loạt soạt" dịch ra, nhường đường cho anh, Nghiêm Lạc ôm Chúc
Tiểu Tiểu chạy vào phòng cấp cứu, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Các bác sĩ ở bên
cạnh đợi lệnh nhanh chóng lên phía trước khám chữa. Sự "giày vò" của
bọn họ không ngờ lại làm Chúc Tiểu Tiểu tạm thời tỉnh dậy. Cô gắng sức cười với
Nghiêm Lạc đứng bên cạnh: "Boss, em không sao".
Nghiêm Lạc cả quãng đường lo lắng, lúc này mới có thể
coi như yên tâm được một chút. Bác sĩ, y tá ở trong phòng bận bịu, nhưng vẫn
phải tránh Boss đại nhân một chút. Mắt Chúc Tiểu Tiểu sắp không mở nổi nữa, cố
gắng lấy tinh thần nói với Nghiêm Lạc: "Boss, anh ra ngoài đợi em được
không".
Nghiêm Lạc cau mày, nhìn chằm chằm vào bác sĩ đang
kiểm tra vết thương cho Chúc Tiểu Tiểu, bác sĩ đó bị nhìn, mất tự nhiên đến mức
run cả tay. Lông mày Nghiêm Lạc càng nhíu chặt. Chúc Tiểu Tiểu lại gọi:
"Boss".
Tề Nghiên La ở bên ngoài thực sự không nhìn tiếp được
nữa, đi vào kéo Nghiêm Lạc ra ngoài.
Mọi người tập hợp trong một phòng họp bên canh, Nghiêm
Lạc vừa liên tục nhìn về phía phòng cấp cứu, vừa trả lời các vấn đề bọn họ đưa
ra. Anh nói lại những việc trải qua dưới đáy địa ngục, đương nhiên tránh đi cái
đoạn mình và Chúc Tiểu Tiểu thân mật kia. Anh chỉ nói Chúc Tiểu Tiểu cho anh
uống nước Tỉnh tuyền, sau khi tỉnh lại, thì anh cảm thấy đã khôi phục như bình
thường.
Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn không yên tâm, yêu cầu giam giữ
Nghiêm Lạc một thời gian để theo dõi. Tề Nghiên La chỉ lo hai người này lại
xung đột, nhưng không ngờ, Nghiêm Lạc nghĩ một lát liền đồng ý luôn. Song anh
có một yêu cầu, đó là trong thời gian bị giam, anh phải được nhìn thấy Chúc
Tiểu Tiểu.
Mọi người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định ngăn
lấy một khoảng trong căn phòng giam của tầng lầu trung tâm nghiên cứu làm chỗ
tạm giam, theo dõi Nghiêm Lạc. Họ còn yêu cầu Nghiêm Lạc mỗi ngày lại phải uống
thuốc được chỗ ra từ nước Tỉnh tuyền. Ngoài ra còn phải vận công tu hành nâng
cao linh lực thần tộc... Tất cả yêu cầu, Nghiêm Lạc đều đồng ý.
Nhưng mọi người sau này phát hiện, phong ấn chuyên để
giam giữ ma tộc thực sự không có tác dụng đối với Nghiêm Lạc, anh ra vào, đi
lại tự do như không giữa phòng giam và phòng bệnh của Chúc Tiểu Tiểu. Sau đó
phần lớn thời gian của một ngày, anh túc trực bên cạnh Chúc Tiểu Tiểu.
Sau ngày th