
Tiểu phải chịu ở địa ngục, liền hận không thể lột da Bắc Âm Vương.
"Lúc đầu ông ta truy sát Mạnh Bà không phải là sợ
cô ấy mang Tỉnh tuyền tới cứu tôi, mà là sợ nước Tỉnh tuyền ấy sẽ tiêu diệt ông
ta. Ông ta bày binh bố trận, từng bước thực hiện. Theo kế hoạch của ông ta, bất
luận cuối cùng có tìm thấy Tỉnh tuyền hay không, thì Thánh Mẫu cũng đã bị loại,
tôi đã thành ma, chúng yêu xuất thế nhân gian đại loạn, thế lực của thần tộc
nguyên khí thương tổn nặng nề, ông ta sẽ vẫn là kẻ được lợi."
Tất cả mọi người đều yên lặng, cảm thấy sợ hãi trước
những tính toán thâm sâu khó lường của Bắc Âm Vương.
"Ông ta nghìn tính vạn toán, chỉ tính sót một
điểm."
Lời này của Nghiêm Lạc khiến cho mọi người nhao nhao
hỏi: "Là điểm nào?".
"Hàng ma sư!"
Happy cười: "Không sai không sai. Ông ta e rằng
nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ bị hàng ma sư đánh đến dở sống dở
chết".
"Nói như thế, ông ta phí hết tâm kế lại không
nghĩ đến bản thân mình sẽ bị con người đánh bị thương, không thể không trốn đi,
trái lại bỏ qua mất đoạn then chốt: Tỉnh tuyền xuất thế quan trọng nhất
này", Cửu Thiên Huyền Nữ thốt lên: "Giống như việc chúng ta không đề
phòng Diệt thần chú mà trúng kế của ông ta. Ông ta cũng không ngờ được rằng
chính con người bình thường sẽ hủy hoại đại kế của mình".
Nghiêm Lạc gật đầu: "Tôi nghĩ, ông ta vốn muốn
đợi cái ngày Heo Con đi vào địa phủ, bám đuôi giám sát, đoạt lấy nước Tỉnh
tuyền. Nhưng không ngờ được, bản thân mình lại bị trọng thương, không thể không
lẩn trốn. Đến hôm nay, Tinh tuyền tìm thấy rồi, ông ta chắc chắn cũng đã nhận
được tin tức. Cho nên bước tiếp theo này, mới là bước then chốt nhất trong trận
chiến đối đầu của chúng ta và Bắc Âm Vương".
"Tức là sao?", Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi.
"Bắc Âm Vương sẽ không ra trận mà không chắc chắn,
ông ta thả hết lũ yêu ma ra ngoài, chắc chắn không phải vì muốn bọn tàn binh
này gây rối thêm một chút. Ông ta nhất định đang tổ chức âm mưu kế hoạch gì đó.
Đến hôm nay Thánh Mẫu thoát hiểm, tôi đã khôi phục, thần tộc và lực lượng hàng
ma loài người đã đoàn kết, tôi nghĩ, tiếp theo đây sẽ là trận chiến thực
sự!"
Vừa nói đến đây, tiếng cảnh báo trong công ty bỗng
nhiên vang lên, mặt Nghiêm Lạc biến sắc, trong chớp mắt, chạy đến phòng giám
sát. Chu Duệ báo cáo: "Không biết là thứ gì xông vào nhà hàng Địa Phủ, bên
trong có yêu quỷ cũng xông ra ngoài. Những hàng ma sư bảo vệ cửa bắt được một
số, tôi đang điều người qua đó xử lý".
Nghiêm Lạc nheo mắt lại, thấp giọng nói: "Tôi đi
xem xem". Chu Duệ còn chưa kịp nói gì, Nghiêm Lạc đã không thấy đâu rồi.
Cửu Thiên Huyền Nữ trọng thương chưa khỏi, không thể dùng thuật di chuyển trong
nháy mắt, bèn cùng Tề Nghiên La đi xe tới đó.
Đáy của địa ngục, Tỉnh tuyền vẫn đang nhỏ giọt tí
tách, đáy đất của đại điện đã khuyết ra một lỗ hổng lớn rồi. Trước tình thế cấp
bách, mọi người rất lâu chẳng biết làm gì.
"Chỗ này ban đầu đều là ấn bùa, bây giờ đã không
còn thấy nữa." Nghiêm Lạc di chuyển một vòng, sau khi cẩn thận quan sát,
nghiêm túc nói.
Cửu Thiên Huyền Nữ trầm ngâm hồi lâu: "Có thể gắn
kết chuyện này với Tỉnh tuyền, một là liên quan tới công hiệu thanh trừ ma tính
của Tỉnh tuyền, hai là liên quan tới sự tồn tại của Hỗn độn thiên thần".
Tề Nghiên La bỗng nhiên cảm thấy rùng mình: "Có
phải mục đích cuối cùng của Bắc Âm Vương là muốn thả Hỗn độn thiên thần ra làm
việc cho mình không? Dù gì có Thánh Mẫu và thần tộc ở đây, ông ta tập kết những
ma quái kia cũng chưa chắc thắng lợi được".
Cửu Thiên Huyền Nữ nói: "Hỗn độn thiên thần dù gì
củng là đại thần khai thiên lập địa, đừng nói là Bắc Âm Vương, ngay đến ta, ở trước
mặt Hỗn độn thiên thần cũng chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ. Bắc Âm Vương muốn
khống chế ông ta, để ông ta làm việc cho mình, đó thật sự là suy nghĩ hết sức
hoang đường".
Tề Nghiên La kinh ngạc: "Lợi hại như thế
sao?".
"Các người vẫn còn ít tuổi, đương nhiên là không
biết", Cửu Thiên Huyền Nữ nói: "Ngay đến ta cũng chưa từng nhìn thấy
dung mạo thật của ông ta. Chỉ nghe tiền bối nói qua, khi đó phong ấn khống chế
Hỗn độn thiên thần, thần - ma hai giới, mọi người tụ lại liên thủ mới thành công.
Từ khai thiên lập địa đến giờ, chưa từng có người thứ hai khiến hai giới thần -
ma phải hợp tác như thế”.
"Ông ta là chính hay tà?", Nghiêm Lạc hỏi.
"Không biết, nguyên nhân phong ấn ông ta, ở trong
hai giới ma - thần vẫn luôn là bí mật. Quá nhiều cách nói khác nhau, cũng không
biết cái nào mới là thật.”
"Vậy nếu Hỗn độn thiên thần thật sự xuất thế rồi,
đối với chúng ta là phúc hay họa?"
Nghiêm Lạc xoa vào cây cột trụ lớn chứa Tỉnh tuyền
nói: "Là phúc là họa, chúng ta đều tránh không được. Nhưng mà trải qua lần
này, chúng ta phát hiện ra kho báu, cũng coi là trong họa có phúc rồi".
Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi: "Người muốn nói sẽ dùng
Tỉnh tuyền làm vũ khí sao?". Bà biết Diêm La đang dặn dò Smile nghiên cứu
nước Tỉnh tuyền chế tạo vũ khí, nhưng không biết cuối cùng uy lực có thể thế
nào. "Có phải nếu cái gọi là nghiên cứu của mọi người thành công, việc
tiêu trừ ma tộc