
chúng tôi thấy, sợ là phải có trên trăm con yêu ma đang
tụ tập ở đó".
"Trên trăm?" Cửu Thiền Huyền Nữ kinh hãi.
Huyền Thiên Ngọc Nữ ở bên cũng vội vàng nói: "Chỗ
đó có địa ngục thượng cổ, có năng lượng kết giới, còn có chúng ma tụ tập. Vậy e
là, phải đem tất cả thần giới đi đánh trận rồi?".
Happy hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ làm thế
nào?".
Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ nhìn nhau một cái, lại nhìn
Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó nói một chữ: "Chiến!".
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người bên trong phòng
thoáng chốc bàn luận xôn xao. Smile nhảy ra lên tiếng: "Nhưng bây giờ còn
đang phát triển nghiên cứu ứng dụng của nước Tỉnh tuyền, nó buộc phải thâm nhập
vào thân thể mới có tác dụng, ví dụ phải uống hoặc tiêm. Kết quả thử nghiệm của
chúng ta cho thấy, nếu dùng súng bắn đạn kẹp nước Tỉnh tuyền, thì khi đạn nổ
ra, nước sẽ bị kim loại và những vật chất khác hòa vào, làm mất đi hiệu quả.
Cho nên phải dùng súng đạn bùa cải tiến mới được. Bây giờ thời gian quá gấp, e
là không kịp sản xuất số lượng lớn".
''Nhưng chuyện này không thể đợi thêm nữa", Cửu
Thiên Huyền Nữ nói: "Bắc Âm Vương bị thương rồi, giờ là cơ hội hành động
của chúng ta. Ngọc Nữ nói rất đúng, bọn chúng có địa ngục thượng cổ, lại nuôi
dưỡng quân đoàn ma quái, đã dựng lên cả một khu vực thế lực. Bọn chúng hôm nay
chỉ là thả ra chút binh tàn gây loạn khắp nơi, nhằm làm cho binh lực của chúng
ta mệt mỏi. Thời gian càng lâu, chúng ta càng yếu, bọn chúng càng mạnh, sợ là
cứ đợi nữa, thì bọn chúng sẽ chủ động tấn công trước, lật trời đổi đế. Chúng ta
không thể vì đợi Tỉnh tuyền mà làm lỡ thời cơ".
Smile không nói gì nữa, nghiên cứu vũ khí từ Tỉnh
tuyền, đúng thật không phải mười ngày nửa tháng là có thể làm xong. Thêm vào đó
còn có vấn đề về nguyên liệu tồn trữ, đang trong thời gian sản xuất, anh không
chắc khi nào mới có thể hoàn thành, quả thực là không thể đợi anh được. Nhưng
mà không có nước Tỉnh tuyền, sức công phá của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều, đặc
biệt là những hàng ma sư loài người kia, đơn giản là đưa vào chỗ chết.
"Mọi người còn có tôi đó!" Thủy Linh ở bên
cạnh cảm thấy buồn bã vẫn luôn lén chơi đùa với Bát Bát, đến lúc này cuối cùng
cũng tìm thấy cơ hội thể hiện rồi. Nó hóa ra một cầu thang nước, từ trên cầu
thang oạch oạch trượt xuống trung tâm bàn họp, lại hóa thân thành diễn viên múa
ba lê xoay mình vòng vòng, đây là hình ảnh nó thấy trên ti vi, vẫn luôn cảm
thấy rất xinh đẹp, rất muốn làm, cuối cùng làm được rồi.
Nó dừng lại, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Có tôi ở
đây, mọi người muốn dùng nước Tỉnh tuyền đánh chỗ nào, bảo tôi là được. Tôi là
Thủy Linh thiên hạ đệ nhất, chỉ đâu đánh đó. Cảm ơn mọi người, mời vỗ
tay". Nó kéo góc váy, khom gối hành lễ.
Không ai vỗ tay. Trong phòng yên tĩnh một hồi, cuối
cùng "ào" một tiếng, mọi người lại bắt đầu chia nhau bàn luận, trận
này đánh thế nào, vũ khí trang bị phải dùng cái gì, ai là tiên phong, ai là
viện binh...
Thủy Linh bĩu môi, rất không hài lòng. Nó
"roạt" một cái nhảy lên vai Chúc Tiểu Tiểu, ôm lấy Bát Bát khóc:
"Chuột béo à, mọi người làm tổn thương lòng tự trọng của ta rồi, bọn họ
coi thường người ta".
Bát Bát kêu "chít chít" an ủi nó, Chúc Tiểu
Tiểu không để ý đến hai con vật dở hơi này, cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng chọc
chọc vào lưng Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc quay đầu nhìn, cô vội vàng nói:
"Boss, em cũng muốn đi".
"Không được.” Nghiêm Lạc chẳng cần suy nghĩ, lập
tức từ chối.
Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, biết ngay mà! Vết thương của
cô rõ ràng đã bình phục nhiều rồi, nhưng mà ông già căng thẳng nhà cô đây lại
cứ luôn coi cô là đồ dễ vỡ, ngay đến bài tập phục hồi thể chất cơ bản cũng
không cho cô luyện, phải bồi bổ cô đến béo trắng anh mới yên tâm. Song với tình
thế bây giờ, rõ ràng là một cuộc đại chiến. Bạn bè tốt, đồng nghiệp tốt và ông
chồng Boss của cô chắc chắn đều lên tuyến đầu, cô làm sao có thể đặt mình bên
ngoài chứ?
Chúc Tiểu Tiểu thở dài, vốn cuộc họp này anh cũng
không muốn để cô tham gia, nhưng cô vẫn cố tình đến, còn chọn vị trí ngay sau
lưng anh, chính là để tránh bị anh lườm. Bây giờ thảo luận đến chuyện lên chiến
trường, quả nhiên anh một chút nể tình cũng không có.
"Boss, vết thương của em đã khá hơn nhiều rồi,
không trở ngại gì đâu."
"Không được, em cứ ở lại đây, nếu như cảm thấy
vết thương khỏi rồi, thì cùng bọn Chu Duệ làm giám sát điều hành."
Chúc Tiểu Tiểu cụp mắt xuống, nhìn tay anh đặt dưới
gầm bàn, cô không kìm được vươn người đến, lặng lẽ nắm lấy: "Boss, đừng để
em lại chia lìa với anh nữa".
Câu này cô nói rất nhỏ, rất dịu dàng, nhưng lại khiến
Nghiêm Lạc rung động. Anh kéo cả người lẫn ghế của cô đến bên cạnh, duỗi tay
gạt hai tên tiểu quỷ trên vai cô đi, sau đó lôi cô vào lòng, ôm chặt lấy.
Trong căn phòng đầy ắp người, Nghiêm Lạc lại giống như
chẳng thấy cái gì cả, chỉ chuyên tâm ôm người vợ thương yêu, tựa sát vào nhau,
không nói gì.
Cao Lôi đang cùng Ray thảo luận rất nhiệt tình, vừa
quay sang liền nhìn thấy Boss ở bên kia diễn nhi nữ tình trường, anh không kìm
được vỗ trán. Trong lúc cúi đầu, lại thấy