
mượn
dùng một chút."
"Vậy là ai nói?"
Tiểu Tiểu nhớ đến Nghiêm Lạc,
trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy: "Là người đầu tiên khen ngợi năng lực của em". Boss đối với cô tốt như vậy, cô
lại hèn nhát rút lui. Tiểu
Tiểu đột nhiên phiền não. Đã vượt qua vòng phỏng vấn bên này rồi, vậy cô nên
nói thế nào với Boss đây, nói rằng cô quyết định không đến chỗ anh làm việc
nữa?
Ba ngày sau, Tiểu Tiểu nhận được
thông báo của Quách Tinh, bảo cô thứ Sáu đến Huệ Thông tham gia phỏng vấn tiếp. Quách Tinh ngầm ra hiệu trong điện thoại, lần
phỏng vấn tới của Tiểu Tiểu chỉ là
hình thức, bởi vì chức vụ trợ lý này không có gì to tát, thực ra giám đốc Nhân sự có thể quyết định tuyển
dụng, chỉ là cuối cùng vẫn phải để cho Giám đốc Thôi phòng Nghiệp vụ nhìn qua
mà thôi.
Chỉ cần
không khiến cho giám đốc Nghiệp vụ ghét, công việc này cơ bản
đã thuộc về cô rồi.
"Con người Giám đốc Thôi rất
tốt, không hay soi mói đâu." Quách Tinh nói với Tiểu Tiểu như vậy, thực ra
là muốn nói, công việc này của Tiểu Tiểu, đã chắc chắn đến chín
phần mười rồi.
Tiểu Tiếu rất vui, cô thực lòng
cảm ơn Quách Tinh. Cúp máy xong, cơn khổ não từ đâu lại ập đến. Xem ra cô nên
đi tìm cơ hội để nói với Nghiêm Lạc một tiếng, nói rõ rằng cô không thể đến
công ty của anh làm hàng ma sư. Nhưng Tiểu Tiểu
cũng không biết vì sao, lại cảm thấy rất buồn, rất tiếc nuối.
Cô cứ do dự mãi, cho đến ngày hôm
sau mới hạ
quyết tâm, bất luận là thế nào,cô vẫn nên nói lại với Nghiêm Lạc. Nhưng bởi vì anh đối xử với cô rất tốt nên cô cảm thấy gọiđiện thoại để từ chối thực sự có chút không lịch sự lắm. Nghĩ lại
Nghiêm Lạc đã cứu cô hai lần, còn tặng cô điện thoại, cô đến câu cảm ơn cũng chưa nói tử tế
với anh. Vì thế cô vẫn nên gặp mặt, cảm ơn và xin lỗi
trực tiếp một lần.
Nhưng người ta là Boss đại nhân, cô gọi điện thoại bảo người ta ra ngoài gặp mặt hình
như không thích hợp lắm. Tiểu Tiểu cuối cùng cũng nghĩ ra cách, trực tiếp tạo ra cơ hội
gặp mặt. Nghiêm Lạc thỉnh
thoảng có tới làm việc trong Waiting, cô cứ loanh quanh ở gần đó, kiểu gì cũng sẽ gặp được anh.
Thế là Tiểu Tiểu quyết tâm thực hiện, cô đến
Waiting ngồi
rất lâu. Mạnh Mạn âm thầm ra sau tiệm gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc:
"Boss, Heo Con đang ở đây,
cô ấy muốn gặp anh".
"Gặp tôi? Cô ấy có số điện
thoại của tôi mà." Nghiêm Lạc cau mày lại, không hiểu cô gái này có ý gì.
Anh hỏi: "Côấy có
nói là chuyện gì không?".
" Không có, cô ấy chỉ hỏi tôi hôm nay anh có đếnkhông."
Nghiêm Lạc trầm ngâm hồi lâu, dặn dò: "Cô nói với
côấy,
hôm nay tôi không đến, bảo cô ấy có chuyện gấp thì cứ gọi cho tôi".
Mạnh Mạn làm như lời anh nói,
quay lại phòng ngoài cửa tiệm nói chuyện với Tiểu Tiểu, sau đó tìm chủ đề, nói
Boss mấy ngày nay đều không đến, bảo Tiểu Tiểu
chi bằng trực tiếp gọi điện cho anh. Tiểu Tiểu nghe thấy thế rất thất vọng, ngồi thêm
một lát nữa thì cáo từ.
Ngày hôm sau, Tiểu Tiểu lại đến Waiting,
quả nhiên Nghiêm Lạc vẫn không có đó. Cô ngại ngồi trong Waiting nên chờ ở quán
cà phê đối
diện, uống trà cả buổi chiều.
Mạnh Mạn lại gọi điện cho Nghiêm
Lạc: "Boss, Heo Con ngồi đợi ở quán
cà phê đối diện cả nửa ngày rồi".
Nghiêm Lạc không nói gì, dập máy.
Ngày thứ ba, Tiểu Tiểu lại ra ngoài. Nhưng mà lần này
cô không tiếp tục hy vọng gặp được Nghiêm Lạc ở Waiting nữa. Ngày mai là ngày
phỏng vấn
tiếp theo, tuy Quách Tình nói vấnđề không lớn, nhưng cô vẫn quyết định đi mua quần áo mới, muốn biểu biện tốt hơn một chút. Cô mua
xong quần áo thì quay về. Khi đi qua Waiting, cô vô tình cúi xuống, liền nhìn thấy bên kia lớp kính là
một con chuột béo vô cùng đáng yêu. Nó trắng như tuyết, chỉ có
một nhúm lông màu nâu trên đỉnh đầu, hất
ngược lên giống
như được tạo hình vậy.
Tiểu Tiểu trong chốc lát bị con vật này hấp dẫn. Con chuột béo đó leo lên mặt
kính, dùng
ánh mắt đáng thương nhìn cô, mắt của nó ướt ướt, dường như còn chứa nước mắt
vậy. Tiểu Tiểu quỳ xuống,
dùng tay gõ gõ vào tấm
kính trước
mặt con chuột béo. Nó cứ nhìn theo ngón tay cô, tay cô chuyển động sang bên
trái đầu nó nghiêng sang trái, tay cô chuyển động sang bên phải đầu nó hướng sang phải, khiến cho Tiểu Tiểu cười tít mắt.
Cuối cùng con chuột béo dừng lại,
"bịch" một tiếng ngã từ cái bệ nhỏ bên dưới cửa kính ra sau, nhưng nó
lại nhanh chóng bò lên, tiếp tục ánh mắt ngập ngừng, leo lên cửa kínhnhìn cô. Tiểu Tiểu bị sự
đáng yêu của nó đánh bại hoàn toàn, không kìm được đưa tay đẩy cao đỉnh mũi, làm bộ dạng mũi heo trêu đùa
nó.
Con chuột béo nhảy lên đùa
nghịch, rõ ràng rất hưng phấn, Tiểu Tiểu
không ngừng cười hi hi ha ha. Nhưng khi côngẩng đầu lên, lại thấy
Nghiêm Lạc đang cầm
báo ngồi trên sofa cách đó không xa. Tiểu Tiểu thề rằng
cô thực sự đã nhìn thấy
Boss đại nhân nhếch khóe miệng lên cười. Điều này khiến cô chỉ hận
là không thế đào một cái hố để chôn mình xuống đó. Vì sao cô luôn xuất hiện trong bộ dạng mất mặt trước Boss như
vậy?
Lúc này Tiểu Tiểu cũng chẳng để tâm đến con
chuột béo nữa, cô cầm túi quần áo bỏ chạy thật nhanh. Chạy được nửa
đường, đột nhiên nhớ ra, cô chắng