
phải muốn tìm Boss sao, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt còn gì. Tiểu Tiểu cắn
răng, vỗ vỗ mặt, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sau đó mặt dày, xoay người vững bước
tiến
vào trong Waiting.
Quay lại Waiting, nhìn vào bên trong cửa kính,
cô thấy
Nghiêm Lạc vẫn đang ngồi đó. Tiểu Tiểu hít một hơi, nghĩ xem câu mở đầu phải nói như thế nào, sau đó
một tay đẩy cửa...
Cửa vừa mở ra,
một thân hình bé nhỏ liền
nhào về phía cô. Tiểu Tiểu đang chuyên tâm cân nhắc vấn đề
chính, bị thân hình nhỏ bé này dọa cho giật thót mình, lật đật lùi lại một bước, hai
chân vấp vào nhau, ngã nhào xuống đất.
Tiểu Tiểu nhăn nhó mặt mày, mông
đau muốn
chết. Nghiêm Lạc sải bước chạy đến, đỡ cô lên. Tiểu Tiếu cúi thấpđầu, cảm thấy rất ấm ức, mỗi lần cô gặp Boss, ngoài mất mặt ra thì vẫn là mất mặt. Thân hình nhỏ bé trên mặt
đất kia kêu lên "chít chít chít", chính là chú chuột béo vừa rồi.
Chú chuột béo vẫy vẫy đuôi lấy lòng, nhìn Tiểu Tiểu chăm chú,
đôi mắt long lanh kích động, nhúm lông màu nâu trên đỉnh đầu đung đưa đung đưa. Tiểu Tiểu
không kìm được khom người xuống đặt nó lên lòng bàn tay, đưa ngón tay ra vuốt ve vỗ về
nó một chút.
"Không sao chứ?" Nghiêm
Lạc cau mày, biểu cảm rõ ràng rất nghiêm khắc nhưng ngữ khí lại hoàn toàn không giống vậy.
Chú chuột béo nghe thấy tiếng Nghiêm Lạc, run lên dường như rất sợ hãi, Tiểu Tiểu vội nói: "Không
sao, không sao". Để chứng minh, cô còn bước nhanh về trước hai bước.
Nghiêm Lạc nhặt túi đồ dưới đất lên giúp cô, cùng cô đi vể phía sofa. Trên chiếc bàn trước sofa có đặt
một cái lồng rất đẹp, chắc là nhà của chú chuột béo. Tiểu Tiểu đặt chú chuột
béo lên trên bàn. Lúc này Nghiêm Lạc gọi một tiếng: "Bát Bát!".
Tiểu Tiểu ngẩn ra, chỉ có
hai chữ, thanh âm không lớn, nhưng sự oán trách
và tức giận bao hàm trong đó lại khiến cô giật mình. Lần
này thì cô thực sự đã hiểu vì sao bọn Thư Đồng luôn nói
Boss nghiêm khắc rồi.
Quả nhiên chú chuột béo gây rắc rối kia vô cùng sợ hãi, thân hình nhỏ bé run rẩy, hóa ra Bát Bát là tên
của nó. Tiểu Tiểu cảm thấy nó
rất đáng thương.
Chú chuột béo hình như biết mình
phạm lỗi, nó ngẩng đầu
lên nhìn nhìn cô, cặp mắt nhỏ kia khiến lòng Tiểu Tiểu mềm nhũn
ra. Bát Bát nhìn cô một cái, tựa như lưu Iuyếnkhông rời, cuối cùng
gật gật cái đầu nhỏ, không biết làm sao, bộ dạng đau lòng, tự động
chuồn
vào trong lồng, lại còn
biếttự đóng cửa.
Tiếu Tiếu há hốc miệng kinh ngạc,
thật là tài quá, làm sao có thể đáng
yêu như vậy? Cô vẫy vẫy tay với chú chuột béo, cũng học cách gọi: "Bát
Bát!".
Bát Bát tỏ vẻ
trông đợi, quay đầu
nhìn Nghiêm Lạc một cái. Anh lại không nói gì. Chú chuột béo cẩn thận nhìn nhìn
vẻ mặt của anh, sau đó vui vẻ
tự mình mở lồng chạy ra. Nó
chạy đến trước mặt Tiểu Tiểu, đứng thẳng người, hai cái chân nhỏ khoanh trước ngực, mông lắc lắc, đuôi
vẫy vẫy, ngẩng đầu lên, bộ dạng lấy lòng.
Tiểu Tiểu trong chốc lát liền
quên đi chuyện mất mặt vừa rồi, cô vui vẻ lớn tiếng cười ha ha, đưa ngón tay xoa đầu chú chuột béo. Bát Bát ngây ngất, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngón
tay Tiều Tiều.
Chơi cùng với Bát Bát một hồi, Tiểu Tiểu cuối cùng đãnhớ ra chuyện chính, cô
hắng giọng, nói với
Nghiêm Lạc: "Anh Nghiêm, thực
ra, em đến là
để cảm ơn anh".
"Không cần khách sáo."
Anh căn bản chẳng buồn hỏiđây
là cảm ơn cái
gì.
Tiểu Tiểu định thần lại, nói tiếp: "Còn nữa, chính là, em muốn nói…”
Cô còn chưa nói xong, Nghiêm Lạc
đột nhiên đưa đếnmột đĩa hạt dưa: "Bát
Bát là chuột linh, có
thể nghe hiểu lờicon người, em thử cho nó ăn
xem".
"Chuột linh? Chính là chuột
biến thành yêu tinh phải không?"
"Chít chít chít
chít..." Bát Bát nhảy lên phản đối ở bêncạnh,
rất không hài lòng đối với từ "yêu
tinh" này. Tiểu Tiểu buồn cười quá, hỏi nó: "Không phải là yêu tinh đúng không?". Bát
Bát nghiêm túc gật đầu.
Nó thật sự có thể nghe hiểu tiếng người, Tiếu Tiếu hứng thú, cầm một hạt dưa lên hỏi: "Muốn ăn không?".
Bát Bát nhảy nhót
vui mừng, gật mạnh đầu, lại kêu "Chít chít
chít". Tiểu Tiểu
đưa hạt dưa đến,
Bát Bát vừa muốn nhận,
cô lại thu tay lại. Bát Bát ngẩn ra, cặp mắt nhỏ đáng thương
nhìn Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu cười, không kìm được, cuối cùng cũng đưa hạt dưa cho nó. Một người một
chuột chơi với
nhau vô cùng vui vẻ.
Nghiêm Lạc nhìn hai người bọn họ
một hồi, đột nhiên nói: "Anh còn có việc phải đi trước, em ở lại đây chơi
với Bát Bát nhé".
Tiểu Tiểu gật đầu,
một ngón tay bị Bát Bát ôm, tay còn lại vẫy vẫy Nghiêm Lạc: "Anh Nghiêm, bye
bye". Thấy
Nghiêm Lạc đi rồi, cô lại tiếp tục chơi với Bát Bát.
Chơi một lúc, cuối cùng cô cũng
nhớ ra. Ý, chuyện
chính của cô vẫn chưa nói với Nghiêm Lạc mà. Khó khăn lắm mới gặp được anh, vậy
mà chưa nói câu nào, đã để anh đi mất rồi.
Tiểu Tiểu ảo
não như vậy, tóm lấy Bát Bát gắng sức ôm: "Đều
tại mày, mày làm tao quên mất chuyện chính rồi".
Bát Bát kêu "Chít chít
chít", vẻ mặt vô tội.
"Nói cái gì, nghe không hiểu."Tiểu Tiểu vẫn còn buồn bã, tiếp tục ôm chặt Bát Bát.
Mạnh Mạn đi đến, cười nói: "Nó nói, nó chỉ
chịu tráchnhiệm đáng yêu, không chịu trách nhiệm việc chính".
Tiể