
u Tiểu đừng tay lại, nhìn vào cặp mắt nhỏ như hai hạt đậu đen của Bát Bát, chịu trách nhiệm đáng yêu? Còn có công việc tốt như thế này sao? Nếu như cô cũng có thể chỉ chịutrách nhiệm đáng
yêu thì tốt rồi.
Cô nhoài người trên sofa ỉu xìu
nói với
Mạnh Mạn: "ChịMạn, vận số của em gần
đây không tốt, rất không
tốt, vuibuồn
lẫn lộn. Chị chẳng phải là biết xem bói đoán mệnh hay sao, xem giúp cho em được
không?".
"Được." Mạnh Mạn vui vẻ
đồng
ý, lúc sau liến bưng đếnmột cốc nước.
Tiểu Tiểu nhìn cốc nước kia, thầm nghĩ: "Nước à,
nướcà, tôi thực sự rất muốn đi làm, nhưng mà, tôi vẫn muốn hỏi,
tôi làm hàng ma
sư tốt, hay làm công việc
bình thường mới tốt?". Nghĩ xong,
cô uống một hơi hết cốc nước kia, sau đó hỏi Mạnh Mạn: "Chị Mạn, cốc nước
này là ý gì?".
"Thời khắc gặp ma."
"Không phải chứ, lại 'Thời khắc gặp ma'?" Tiểu Tiểu nhìn cốc nước: "Gần đây em chẳng gặp ma quỷ
gì cả, cuộc sống rất bình
thường, có phải là đoán sai
rồi không?".
"Không sai đâu."
"Vậy, lẽ nào là chỉ Bát
Bát?" Chuột linh cũng coi là yêu vật nhỉ? Gặp nó coi như đã gặp ma?
Chú chuột béo vô tội lắc đầu cật
lực, nó rõ ràng là vô tội.
"Không phải Bát Bát."
Mạnh Mạn lo lắng: "Chắc chắn là 'Thời khắc gặp ma'".
Tiểu Tiểu muốn khóc
mà không ra nước mắt: "Em chỉ muốn hỏi rốt cuộc mình làm công việc gì thì tốt, sao mà lại đưa ra một đáp
án kỳ lạ thế này".
"Nên làm gì, là phải tự em
quyết định. Số mệnh không thể giúp em quyết
định, nhưng
sẽ thay đổi theo quyết định đó của em. Chỉ là
có lúc, em không thể không đưa ra chủ kiến. Tiểu Tiểu,
thuận theo tự nhiên, những chuyện nên xảy ra thì sẽ xảy ra, ai cũng không ngăn
cản được."
Tiểu Tiểu nghe có chút không hiểu: "Chị Mạn, những lời này của chị khó
hiểu quá".
"Heo Con, ngày mai, làm việc
phải cẩn thận
chút."
Đêm
hôm đó, Tiểu Tiểu
nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy không có gì phải do dự
nữa. Công việc ở Huệ Thông vừa ổn định lại vừa có cơ hội phát triển, tiền lương và đãi ngộ cũng
không tồi, còn có thể làm cùng một tòa nhà với học trưởng, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn tình cảm có tình cảm, thực ra
là không thể tốt hơn nữa. Cô không muốn lại suy nghĩ lung tung, phải
nghiêm lúc tiếp nhận cơ hội lần này mới đúng.
Ngày hôm sau, là ngày Tiểu Tiểu đến Huệ Thông phỏng vấn vòng
hai. Cô dậy thật sớm, mặc quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ trông cũng
giống như một nữ nhân viên mới. Cô ngắm đi ngắm lại mình trong gương, vô cùng hài lòng, giơ nắm đấm lên, tự nói với bản thân: "Chúc Tiểu Tiểu, cố lên!".
Đang định ra cửa, Tiểu Tiểu lại
nhận được điện thoại của Thư Đồng: "Tiểu Tiểu, hôm nay cô có kế hoạch
gì không?".
"Hả?" Tiểu Tiểu giật
thót mình,
lẽ nào Boss đại nhân biết cô lén lút đi đến công ty khác phỏng vấn, nên đã bảo Thư Đồng gọi điện phê bình cô? Nhưng nghĩ
lại một chút, cô chột dạ cái gì chứ, anh là người bảo cô suy nghĩ lại cơ mà, cô cũng
đâu có nói nhất định sẽ đến chỗ anh làm việc.
Thư Đồng ở đầu dây bên kia nói:
"Có phải hôm qua cô đến Waiting không? Chị Mạn đoán cho cô
cái cốc đồ uống kia lại là 'Thời khắc gặp ma', liền nói với Boss rồi, Boss hình như
rất lo lắng, bảo tôi hỏi xem hôm nay cô có kế hoạch
gì không, tốt nhất đừng đi ra ngoài".
"Nhưng tôi phải ra ngoài
ngay bây giờ. Hôm nay tôi có buổi phỏng vấn rất quan trọng, nhất định phải
đi."
"Phỏng vấn? Cô quyết định không làm hàng
ma sư rồi hả?"
"Ừ." Tiểu Tiểu cắn cắn môi, nói thật: "Tôi muốn nói với Boss, nhưng hôm qua lại lỡ mất
cơ hội. Đợi tôi phỏng vấn
xong, sẽ xin lỗi với
anh ấy là được. Công việc này bạn tôi giới
thiệu cho, mọi mặt đều rất tốt, tôi cũng cân nhắc kỹ càng rồi, cảm thấy vẫn nên sống cuộc sống của người bình
thường thì hơn".
Thư Đồng im lặng một lúc, sau đó nói:
"Cũng được, nếu
như có cơ hội, vẫn nên sống
cuộc sống
của người bình thường thì hơn. Tôi thì không có cơ hội đó, nên cứ yên tâm làm
hàng ma sư thôi". Cô cười cười, lại nói:
"Vậy cô đi phỏng vấn ở đâu, tôi đi cùng cô, nếu không Boss lại trách
tôi".
Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, hẹn Thư Đồng tại quán cà phê cạnh tòa nhà
của Công ty Huệ Thông.
Tiểu Tiểu dập máy, đi ra ngoài,
khóa cửa lại. Vừa quay đầu,
chợt nhìn thấy cửa
phòng 1503 bên cạnh
đang mở.
Những chuyện xảy ra trong phòng
1503 đó lại hiện lên trong đầu, cô do dự một chút, rồi bước đến đó.
Mọi thứ trong phòng đều đã được
thu lại, chất thành đống lớn. Có một
người phụ nữ đang ôm Thạch Cường đứng
ở phòng khách, Tiểu Tiểu nhận
ra, đó lá Thạch Miêu, em
gái của Thạch Tráng. Cô ấy nhìn thấy Tiểu Tiểu, khẽ gật đầu chào hỏi.
"Căn nhà
này không thể ở được nữa, chúng tôi dự địnhbán đi,
tôi đưa đứa bé về nhà nhìn lại lần cuối. Trong
nhà anh tôi chỉ còn lại nó, cũng
may, nó còn có người cô
là tôi đây."
Tiểu Tiểu không biết nói gì cho phải,
cuối cùng chỉ an ủi một câu:
"Đừng quá đau buồn,
hãy bảo trọng".
Thạch Miêu gật đầu: "Cảm ơn cô. Nói ra thì
tôi thực sự còn nợ cô một lời cảm ơn, nếu không phải là cô kịp thời báo cảnh sát, đứa trẻ này sợ là cũng không sống nổi. Cảm ơn cô, cô là ân nhân của
nhà họ Th