
ngạc nhìn lại nút
ấn tấng
ba mươi tư, thấy nó
đang sáng bình thường, muốn
gọi cô gái kia vào nhưng chưa kịp thì cửa thang máy đã đóng lại rồi.
Những người khác trong thang máy
đều đi đến những tầng khác nhau, chỉ có
một mình Chúc Tiểu
Tiểu là lên tầng ba mươi tư. Vừa ra khỏi thang máy, cửa lớn hào hoa của công ty
đã ở ngay trưóc mặt. Trên cửa lớn là tấm biển ghi "Công ty Dịch vụ
An ninh Nhã Mã" vô cùng bắt mắt nhưng bên trong lại không có quầy tiếp tân, mọi người đi qua đi lại
cực kỳ bận rộn. Tiểu Tiểu
đứng ngẩn tại chỗ, nghĩ không biết có cần gọi điện cho Nghiêm Lạc hoặc Thư Đồng
hay không.
Lúc này thang máy ở phía sau vừa
lên đến
nơi. Có hai người từ trong thang máy bước ra, một người chính là cô gái tóc tết
bím vừa rồi, người còn lại là một nữ nhân viên trang điểm rất kỹ càng cẩn thận. Cô gái
tóc bím kia nhìn thấy Tiểu
Tiểu thì rất đỗi kinh ngạc: "Cô lên đây thế nào
vậy?".
Tiểu Tiểu có chút khó hiểu về câu
hỏi của cô ấy, thế là chỉ chỉ vào
thang máy: "Đi thang
máy".
Cô nữ nhân viên kia đánh giá cô
một hồi,
đột nhiên gật gật đầu:
"Cô là Chúc Tiểu Tiểu
phải không, tôi là Emma, tôi xem qua tư liệu của cô rồi, kết giới quả nhiên
không có tác dụng với cô". Cô ấy cười cười, lại nói: "Hoan nghênh gia
nhập vào nhóm của chúng
tôi".
Nghe thấy lời này, Tiểu Tiểu mới hiểu,
hóa ra nút bấmtrong
thang máy không nhạy là bởi vì có phong ấn bằng
kết giới. Cô không kìm được nhìn cô gái thắt bím kia, cô gái ấy cũng đang hiếu kỳ
nhìn cô. Emma nhân cơ hội giới thiệu bọn họ với nhau: "Đây là Chúc Tiểu
Tiểu, đây là Tiết Phi Hà, hai cô đều mới đến nhận việc hôm nay, chúng tôi ở
đây rất ít đồng
nghiệp nữ, hai cô phải cùng nhau cố gắng". Cô ấy vừa nói vừa đưa hai người
vào công ty.
Khu làm việc phía bên này còn
tương đối yên tĩnh, có ghế để ngồi nghỉ, quầy nước, tủ lạnh, thậm
chí có cả hoa cỏ, khung cảnh làm việc
thực sự rất
tuyệt. Tiểu Tiểu vừa đi vừa ngắm nghía, trong lòng rất vui vẻ.
Tiết Phi Hà ở bên
cạnh nhỏ tiếng nói với
cô: "Tôi là truyền nhân đời thứ mười chín của Tiết gia ở Giang
Tây, cô là nhà nào vậy?".
"Hả?" Chúc Tiểu Tiểu
ngẩn người
ra, truyền nhân cái gì? Hàng ma sư này sao mà kỳ quái như vậy, lần đầu tiên
gặp mặt đều thích hỏi người ta là nhà nào.
Tiết Phi Hà chăm chú nhìn cô: "Có thể đến đây đều là những đại gia
hàng ma, cô muốn
giữ bí mật phải không?".
Chúc Tiểu Tiếu hoàn toàn không
biết nên trả lời thế nào, may mà lúc này Emma dừng bước lại, đưa bọn họ đến một
chỗ giống
như khu tiếp
khách nhỏ, có mấy chiếc sofa quây lại thành các
vòng tròn.
Emma mang hai bảng biểu tới bảo
bọn họ điền
vào, lại cầm
chứng minh thư của bọn họ đi photo, sau đó kiểm tra loạimáy điện thoại họ đang
dùng. Tiết Phi Hà lôi tất cả đồ đạc trong ba lô lớn ra để cho Emma xem, có một đống vũ khí như
cung tên, dao găm, bùa... Emma ghi lại, nói với cô ấy: "Trang bị của cô cấp độ thấp quá, như thế này
làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, một lát nữa
đưa cô đi đến trung tâm nghiên cứu, đăng ký đổi trang bị".
Emma lại quay sang Tiểu Tiểu: "Còn cô nữa? Cô quen dùng
loại vũ khí nào?".
Tiểu Tiểu lúng túng lắc đầu. Trong túi
của cô chỉ có đồăn
vặt và những thứ đồ con gái, đến dao gọt hoa quả cô còn cho là
không nên cầm theo.
Emma dường
như chẳng để ý, đổi câu hỏi khác: "Các cô
biết lái xe chứ?".
Tiết Phi Hà đáp rất thật thà: "Tôi biết cưỡi
ngựa, xe đạp cũng biết đi". Tiểu Tiểu thở
phào một cái, tóm lại mình cũng mạnh hơn cô ấy: "Tôi có bằng lái xe, nhưng mà chưa từng lái thật bao giờ”, trả lời xong lại nghĩ, thực ra cũng
chẳng mạnh hơn bao nhiêu.
Emma cười cười, giới thiệu với bọn họ tình hình cụ thể của
công ty, và nói lát nữa sẽ đưa bọn họ đi làm quen một chút với môi trường công
ty, nói xong, thu bản
đăng ký của bọn họ lại rồi rời đi.
Lúc này, có tiếng gọi từ xa truyền đến: "Tiểu Tiểu, cô đến rồi!".
Tiểu
Tiểu quay lại nhìn, hóa ra là Thư Đồng.
Thư Đồng vui vẻ chạy đến: "Tôi còn tưởng tháng sau cô mới tới cơ".
"Vết thương của cô khỏi chưa? Sao mà đi làm nhanh như
vậy?", Chúc Tiểu Tiểu nhìn Thư Đồng vừa vui vừa bất ngờ.
"Chưa đi làm, ở trong
nhà buồn chán chết mất, đến đây chơi chút." Thư Đồng lớn tiếng
đáp, chẳng cảm thấy
việc đem công ty làm công viên giải trí có gì không đúng cả.
Tiết Phi Hà ở bên canh đột nhiên
nói: "Hóa ra cô là người của Thư gia Hồ Bắc".
Thư Đồng hận nhát khi bị người ta gọi là Thâu gia1:
"Sao nào, họ Tiết
kia, đồ tàn binh bại tướng nhà cô, thảo đài ban
tử2 cuối cùng cũng không chống đỡ tiếp được nữa, muốn gia nhập vào đội quân chính quy
của chúng tôi rồi sao? Tiểu Tiểu là tôi bảo kê
đấy, sao nào?".
[1'> "Thâu” có nghĩa là thua kém, từ này đông âm với từ “Thư” trong họ của Thư Đồng.
2 Hình thức diễn kịch diễn viên tương đối ít, nhân vật, đạo cụ... tương đối sơ
sài, thường được biểu diễn ở các vùng nông thôn hoặc thành phố nhỏ.
Tiết Phi Hà trả lời: "Cô
đừng có nói linh tinh, cái gì mà tàn binh b