
ại tướng, Tiết gia nhà tôi bao đời đều lấy việc trừ tà diệt yêu làm nhiệm
vụ cúa mình, là đại gia tộc hàng ma, thanh thế lớn hơn Thư gia nhà các cô. Chẳng qua vì người phụ trách của công ty đích thân
đến
mời, tôi cảm thấy anh ta rất cóthành ý, nên
mới đồng ý
tới
đây hiệp lực, hoàn thành sứ mệnh của gia tộc".
"Khéo vòng vo, cô không mệt
sao." Thư Đồng bất mãn, xua xua tay: "Chỗ
chúng tôi mức lương cao, đãi ngộ tốt,
có bảo hiểm,
còn cung cấp cho những thiết bị tốt nhất, có xe, cóviện trợ phía
sau, lại được trang bị vũ khí khoa học kỹ thuật
tối tân, chẳng lẽ không mạnh bằng cô
đơn thương độc mã? Côxem cô đi, cần phải bắt kịp với
thời đại có biết không? Nếu
không sẽ bị thời
đại đào thải, chẳng thể nhận được vụ làm ăn nào nữa đâu".
Tiết Phi Hà vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ thành thật phê bình: "Hậu
nhân hàng ma chúng ta không thể chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, phải lấy việc phục yêu cứu thế làm nhiệm
vụ của mình".
Thư Đồng khoa trương giả bộ ngã
vào vai Tiểu Tiểu: "Ai da, tôi không thể nói chuyện với người này nữa, mệt quá mệt quá".
Chúc Tiểu Tiểu đang cảm thấy buồn
cười thì Emma quay lại. Cô ấy nhìn thấy Thư Đồng, nhướn nhướn mày: "Bệnh nhân, xem ra
tinh thần
của em cũng không tồi nhỉ, có
thế hủy ngày nghỉ quay lại làm việc chưa?".
Thư Đồng cười hì hì: "Chị
Emma, Tiểu Tiểu là cô gái của em, phân đến tổ của em nhé".
Emma còn chưa kịp nói, sau lưng
liền vang lên giọng đàn ông trầm thấp
lạnh lùng: "Tiểu Tiểu là cô gái của cô?".
Tóc gáy của Thư Đồng dựng đứng lên, là Boss!
"Của anh, là của anh, Boss.
Chúng tôi đều
là..." Thư Đồng
đột nhiên ý thức được
mình lỡ lời, nếu
lại nói là "cô gái" thì chắc chắn không ổn. Chết tiệt, ở đây có bốn cô gái đang đứng, còn
phải đem cả mình ghép vào trong đó. "Ý... nhân viên. Đúng, đúng! Chúng tôi đều là nhân viên của anh,
Boss".
Thư Đồng rất hài lòng với sự nhanh trí
trong lúc nguy cấp của mình, Nghiêm Lạc chỉ lườm
cô một cái. Anh nhìn nhìn Tiểu Tiểu, gật đầu với Tiết Phi Hà
coi như là chào hỏi, sau đó đưa mấy
người theo sau tiếp tục đi.
Tiểu Tiểu nhìn thấy phía sau anh
là một ngưòi tóc nâu, đeo khuyên tai sáng lóa, giống kiểu nhân vật thiếu niên
tuấn tú. Người này quay đầu lại cười
với cô một cái, nụ cười kiểu "nhìn thấy bạn cũ". Tiểu Tiểu cảm thấy rất kỳ quái, còn chưa phản ứng lại được, thiếu niên đó cùng với Nghiêm
Lạc đã đi xa mất rồi.
Lúc này Emma vỗ vào đầu Thư Đồng một cái nói: "Làmloạn cả
lên. Em bận thì đi làm việc đi, không
bận thì qua một bên nghỉ ngơi.
Chị phải giúp bọn họ làm quen với môi trường rồi
phân công công việc".
Thư Đồng không cam tâm, lúc sắp đi còn
hẹn với Tiểu Tiểu cùng ăn cơm trưa. Emma đưa hai người Tiết Phi Hà và
Chúc Tiểu Tiểu đi khăp
một lượt mấy tầng lầu này, tầng ba mươi tư là khu làm
việc, có một nửa thông với tầng ba mươilăm, là kết
cấu kiến trúc nối liền hai tầng lầu. Tầng trên gồmsáu
phòng giám sát và bốn phòng họp, tầng dưới là các chỗ làm việc, sát gần bên
tường đều là những phòng làm việc độc lập.
Tiết Phi
Hà nhìn thấy
Cao Lôi và Tư Mã Cần,
có chút kinh ngạc: "Tư Mã ở Quý Châu, Cao gia ở Tứ
Xuyên, các anh đều ở đây?".
Tư Mã Cần cười cười: "Đến hậu
nhân của Tiết gia
ở Giang Tây cũng gia nhập rồi, chúng
tôi đương nhiên phải có mặt chứ".
Nhà này nhà kia, Chúc Tiểu Tiểu
hoàn toàn không hiểu
gì, cô cố gắng kiềm chế không hỏi, không muốn để bản thân lòi cái dốt ra. Chẳng trách Boss phải bắt cô kiểm
tra hết lần này đến lần khác, hóa ra trong công ty
toàn là cao nhân.
Lúc này trên lầu sau lưng vang lên tiếng huýt
sáo, Chúc Tiểu Tiểu
quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông người lai khoảng hơn ba mươi tuổi. Nhìn thấy Tiểu Tiểu quay đầu lại, người đàn ông vẫy
vẫy tay.
Emma giới thiệu: "Đó là Ray,
quản lý bộ phận phân tích thông tin, tổ của anh ấy là nhóm tiếp viện hỗ trợ cho
đội làm việc ở bên ngoài, phụ trách giám sát và điều động, tương đương với trạm chỉ huy.
Ngoài ra, việc xứ lý tin tức thường nhật, phân tích tin tình báo cũng đều nằm
trong phạm vi công việc cúa bộ phận bọn họ. Tiểu Tiểu, cô được phân đến tổ của
anh ấy, sau này công việc do anh ấy sắp xếp.
Đợi làm xong thủ tục, cô hãy đi tìm Ray báo danh".
Tiểu Tiểu vừa nghe thấy là Ray, người mình đã từng hợp
tác thì nhanh chóng vẫy tay chào hỏi anh, Trong lòng cô cảm thấy rất hưng phấn,
trạm chỉ huy, trách nhiệm trọng đại như
vậy, vị trí quan trọng như vậy, thật là quá tuyệt.
Emma lại nói: "Người tóc nâu
vừa rồi đi phía sau Boss, trông còn rất trẻ, tên là Happy. Cậu ấy là một trong những quản lý cấp cao của công ty. Đừng có nhìn cái vẻ
ngoài giống
như chính thái1, thiếu niên của cậu ấy mà lầm tưởng, trên thực tế kinh
nghiệm chuyên môn cúa cậu ấy rất sâu, có học vị tiến sĩ của rất nhiều ngành như: Tin học, Sinh vật
học, Tâm lý học... Rất nhiều hệ thống, kho dữ liệu, mạng... của công ty đều
là cậu ấy nghiên cứu tạo ra và quản lý. Công việc của Ray phải trực tiếp báo cáo cho cậu ấy".
[1'> Chính thái là một từ bắt nguồn từ Nhật Bản. Những đứa trẻ nam đáng yêu