
thường từ tám đến mười bốn tuổi thì được gọi là chính thái.
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy mà thầm
kinh ngạc, không ngăn được nhớ lại nụ cười kia của Happy với cô. Thật là kỳ lạ,
cô lại chẳng quen cậu ta, cậu ta cười cái gì chứ.
Emma vừa đi vừa giới thiệu, tầng ba mươi sáu là khu vực của tổ làm việc bên ngoài, bọn họ thông thường
rất ít có mặt, ờ tầng đó còn có một sàn huấn luyện
cơ sở. Sau đó là tầng ba mươi bảy, đây là trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật.
Trung tâm nghiên cứu phát triển
của tầng ba mươi bảy
tương đối yên tĩnh, không có biển hiệu của công ty, từng gian từng gian phòng
kính lớn, bên trong bày đầy đủ các loại thiết bị, lọ thí nghiệm... Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà nhìn đến mức hoa
cả mắt. Tiếp theo Emma đưa hai người bọn họ đến một căn phòng rất giống phòng khám bệnh viện, nói với bọn họ:
"Cần phải lấy dấu vân tay, quét mô mắt, DNA, nhóm máu, khuôn răng... của các cô, để làm hồ sơ, còn cần chiều cao, lòng bàn tay, chiều dài cánh tay, vòng
đầu... số đo chi tiết trên cơ thể đều cần. Cái này là để thuận tiện cho sau này làm nhiệm vụ,dùng để chuẩn bị trang phục cho
các cô, còn để chế tạo
thiết bị đặc biệt, nhận biết thân phận của các cô nữa.
Cô ấy vẫy tay gọi một đồng nghiệp
nữ đến, rất nhanh chóng hoàn thành việc thu thập tất cả những thông tin cẩn
thiết. Sau đó lại có người tới đăng ký chuẩn bị vũ khí cho TiếtPhi Hà, cùng cô ấy xác nhận thói quen sử dụng và yêu cầu đối với vũ khí của cô ấy. Về phương diện này, Chúc Tiểu Tiểu chẳng hiểu chút nào, thế là
cứ đứng một bên không nói gì.
Đợi khi đã làm xong hết tất cả
thủ tục, Emma đưa hai người bọn họ đến một
hành lang, hai bên tường ở đó treo rất nhiều ảnh. Emma cùng bọn họ chầm chậm đi xem một lượt. Chúc Tiểu
Tiểu nhìn mãi cũng chẳng hiểu những bức ảnh đó có nội dung gì. Tiết Phi
Hà lại nước mắt ròng ròng, cô ấy thậm chí còn dừng lại trước một
bức ảnh cung kính hành lễ.
Emma thì biểu
cảm rất nghiêm túc, Chúc Tiểu Tĩểu thấy vậy cũng có chút căng thẳng.
Tiết Phi Hà ngẩng đầu
nói: "Ông Ôn năm đó có cứu tôi, ông ấy là một hàng ma sư nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người"
Emma gật đầu,
chỉ vào bức tường: "Những tấm ảnh treoở đây đều là những hàng ma sư đã anh dũng hy sinh, mỗingười
bọn họ, đều dùng sinh mệnh
của mình để phục ma cứu thế, gắng sức đến thời khắc
cuối cùng".
Chúc Tiểu Tiểu
nhìn từng
khuôn mặt tươi cười trên tường kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kính
trọng.
Emma lại chỉ vào một mặt tường khác: "Chỗ
này treo hình của những quỷ quái yêu ma đã bị tiêu diệt". Chúc Tiểu Tiểu chăm chú xem, có mấy cái tên cô
dường như đã thấy qua trong tiểu thuyểt hoặc
trong
phim ảnh, không kìm đưọc kêu "á" lên một tiếng: "Hóa ra thần thoại là có
thật sao?".
Emma và Tiết Phi Hà nghe thấy lời
lẽ kỳ lạ này thì nhìn cô một cái. Chúc Tiểu Tiểu nóng bừng mặt, vùi đầu vào giảvờ chăm chú xem ảnh, làm như vừa
rồi
chẳng ai nói gì. Emma khẽ ho một tiếng, gọi bọn họ đi tới đầu hành lang, đứng đốidiện với những bức ảnh hai bên
tường.
Chúc Tiểu Tiểu không biết đây là
đang làm gì,
không dám khinh nhờn, ưỡn thẳng lưng nghiêm túc đứng. Emma đưa cho mỗi người bọn họ một
cuốn sổ tay hàng ma, cuốn sổ
rất
dày, nặng trình trịch. Emma nói: "Đây là ngày đầu tiên hai người gia nhập công
ty, mỗi một người mới vào công ty, đều phải đến
đây, lập một lời thề".
Chúc Tiểu Tiểu, nhìn Tiết Phi Hà một cái,
thấy khuôn mặt cô ấy trang nghiêm, bất giác càng
căng thẳng hơn.
Emma mỉm
cười, nói: "Bây giờ, mở trang
đầu tiên của cuốn sổ
tay ra, giơ tay phải lên, đọc lời tuyên thệ ghi trên cuốn sổ".
Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà
nhanh chóng làm theo: "Tôi, Chúc Tiểu Tiểu/Tiết Phi Hà, xin tuyên thệ như
sau: Bắt đầu từ
hôm nay tôi gia nhập vào đội quân hàng ma của Nhã Mã, bất luận tôi làm ở vị trí nào,
chấp hành nhiệm vụ gì,
tôi đều sẽ
trân trọng đồng nghiệp, quý trọng mạng sống!".
Đọc xong rồi, hai người đều rất kinh ngạc, Tiết Phi Hà hỏi:
"Đơn giản như vậy thôi sao? Không phải là nói lấy hàng ma trừ tà làm nhiệm vụ của
mình sao?". Tổ huấn1 nhà cô có điều này, cô cho rằng mỗi gia tộc
hàng ma đều cần có.
[1'> Tổ huấn: Những lời giáo huấn của tổ tiên.
"Đúng đúng!" Chúc Tiểu
Tiểu vừa thấy Tiết Phi Hà mởlời, cũng nhanh nhẩu đặt câu hỏi: "Còn nên nói không sợ
hy sinh, không màng nguy hiểm gì gì đó nữa chứ?".
Emma cười cười: "Không lấy
hàng ma trừ yêu làm nhiệm vụ của mình, các cô đến đây để làm gì? Tiền lương ở đây đâu phải là lĩnh không. Còn về hy
sinh và nguy hiểm, đâu phải cô không sợ nó thì nó sẽ không đến. Cho nên quan
trọng nhất là các cô phải nhớ cho thật kỹ điều lệ an toàn trong cuốn sổ
tay. Đây là công ty, là một tổ chức,
một người phạm sai lầm có
thể liên lụy đến
những đồng
nghiệp khác. Cần phải hiểu rõ, mỗi một yêu cầu của công ty đều có
đạo lý, nhất định
phải tuân thủ, điều này rất
quan trọng!".
Tiết Phi Hà và Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhau một cái, gật đầu
đồng
ý. Lúc này điện thoại của Emma reo lên, có sự việc cần cô ấy quay lại phòng làm
việc