
i
tập luyện có thể mang theo dụng cụ chứ?".
"Có thể", Nghiêm Lạc rất thoải mái, nhưng
lời sau đó lại khiến Chúc Tiểu Tiểu tắc nghẹn: "Em có thể mang theo bao
nhiêu dụng cụ? Dây trói hồn, bình dẫn hồn, súng đạn bùa, bùa diệt hồn? Còn có
những thứ gì, em có biết không? Em có thể diệt được bao nhiêu linh hồn, anh có
thể thả bấy nhiêu con. Số lượng linh hồn lúc nào cũng sẽ nhiều hơn một con so
với số em có thể đối phó".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra: "Boss, em có thù với anh
sao?".
Nghiêm Lạc nhìn cô một cái: "Em ngốc nghếch thế
này, không cần có thù, người ta cũng muốn giáo huấn".
Chúc Tiểu Tiểu nhăn mũi: "Em ngốc ở đâu? Hơn nữa
bây giờ em không sợ ác linh nữa rồi, em chỉ ghét nó hôi thôi".
Nghiêm Lạc nhếch miệng lên cười, Chúc Tiểu Tiểu lại
hỏi: "Boss, em như thế này phải tập luyện bao lâu?".
"Luyện đến khi anh hài lòng thì thôi."
Chúc Tiểu Tiểu thở dài, vậy xem ra mãi mãi sẽ chẳng có
hy vọng rồi. "Boss, vậy em xin nghỉ trước. Tối thứ Sáu em có việc, không thể
đến tập."
"Chuyện gì?"
"Hẹn hò". Nói đến đây, mắt Chúc Tiểu Tiểu
sáng long lanh, khiến Nghiêm Lạc cảm thấy rất chướng.
Thứ Sáu, thực sự là ngày hẹn hò lớn của Chúc Tiểu
Tiểu.
Đó là ngày diễn ra tiệc mừng thăng chức của Vu Lạc
Ngôn, anh mời Chúc Tiểu Tiểu, đương nhiên cũng mời cả Âu Dương Tĩnh.
Chúc Tiểu Tiểu hạ quyết tâm, không thể lãng phí thời
gian thêm nữa, lần gặp mặt này là một thời cơ lớn, cô phải tìm cơ hội hai người
ở riêng với nhau rồi thổ lộ cùng học trường.
Buổi chiều tan làm, Chúc Tiểu Tiểu trang điểm nhẹ
nhàng từ lúc ở công ty, thay trang phục mới, đi giày cao gót, đeo túi xách tay
chuẩn bị cho cuộc hẹn. Âu Dương Tĩnh lái xe đến đợi cô ở dưới lầu, bởi vì lo
tắc đường lâu, cô sẽ đói, anh còn cẩn thận chuẩn bị bánh ga tô cho cô ăn lót dạ
trước. Trong lòng Chúc Tiểu Tiểu rất vui, hai người nói chuyện trên cả quãng
đường, không khí tương đối tốt.
Trên đường, Chúc Tiểu Tiểu ngắm chuẩn thòi cơ cất lời:
“Học trưởng, em muốn nói với anh…”.
Đáng tiếc cô còn chưa nói đến trọng điểm. Điện thoại
của Âu Dương Tĩnh lại vang lên, anh xin lỗi cười cười với cô rồi nhận điện
thoại: "Ừ, đón được rồi, đón được rồi, cậu căng thẳng gì chứ, bọn mình
đang trên đường đến, cậu đợi ở đó là được. Hết cách rồi, tắc đường, chiếc hộp
sắt của cậu lại chẳng biết bay, chẳng phải chỉ có thể đứng yên thôi sao. Đừng
sốt ruột, sắp đến rồi, đừng giục".
Người gọi đến là Vu Lạc Ngôn, hôm nay anh bao một
phòng trong câu lạc bộ, bây giờ tất cả đã sắp đến đủ, chỉ đợi có hai người bọn
Chúc Tiểu Tiểu nữa thôi. Âu Dương Tĩnh dập máy, khuôn mặt Tiểu Tiểu lúc này bao
trùm một cảm xúc khó tả, không rõ là đang do dự điều gì.
Chúc Tiểu Tiểu cắn cắn môi, định tiếp tục nói thì Âu
Dương Tĩnh lại lên tiếng: "Tiểu Tiểu, anh và Lạc Ngôn là bạn rất tốt"
"Dạ?" Trái tim Chúc Tiểu Tiểu bỗrtg thấp
thỏm.
"Em là một cô gái tốt, Lạc Ngôn rất thích em.
Thực ra cậu ấy cũng được lắm, chỉ là tính cách hơi hướng ngoại, có chút sôi
nổi, nhưng không phải loại công tử đào hoa như mọi người trong trường nói. Anh
biết em không có suy nghĩ yêu đương gì với cậu ấy, nhưng mà cậu ấy thực sự rất
chân thành. Anh quen biết cậu ấy lâu như vậy rồi, chưa từng thấy cậu ấy dành
nhiều tâm tư cho ai như thế. Em cũng cho cậu ấy một cơ hội đi, đừng vội phủ
định cậu ấy được không?"
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, những lời vừa rồi mới lên đến
miệng, cô đành nuốt cả xuống. Vậy mà cô đã cho rằng, nếu Âu Dương Tĩnh biết
mình không thích Vu Lạc Ngôn, thì vấn đề này sẽ không còn là trở ngại giữa họ.
Âu Dương Tĩnh thấy cô không nói gì, cũng có chút ngại
ngùng: "Tiểu Tiểu, anh không ý gì đâu, vấn đề này đương nhiên cũng cần bọn
em phải thích nhau. Anh chỉ cảm thấy, có thể em hiểu về Lạc Ngôn không đúng lắm
với con người thật của cậu ấy”.
Chúc Tiểu Tiểu thực sự không biết phải đáp lời thế
nào, không khí trong xe càng ngượng ngùng hơn. Âu Dương Tĩnh thở dài: "Xin
lỗi, Tiểu Tiểu, có lẽ anh không nên nói những lời này, em đừng để ý".
"Em rất là để ý", Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu
nhìn ngón tay của mình, khe khẽ nói.
Trong xe yên tĩnh hồi lâu, hai người đột nhiên lại
đồng thanh nói: "Xin lỗi". Sự trùng hợp này khiến hai người họ bật
cười, coi như là hóa giải cục diện khó xử ban nãy.
Nhưng những lời Chúc Tiểu Tiểu trước đó muốn nói đã
chẳng còn tâm trạng để nói nữa rồi. Cô không biết ý của Âu Dương Tĩnh là gì,
trước đó khi anh một mình gặp mặt cô, cảm xúc giữa hai người hoàn toàn không
giống như là không có gì với nhau. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên lại nói giúp
cho Vu Lạc Ngôn, điều đó đúng là đã khiến cho Tiểu Tiểu có chút đau lòng.
Hai người chuyển chủ đề, đối thoại vài câu chung
chung, sau đó thì vẫn là yên lặng.
Cuối cùng bọn họ cũng đến nơi.
Vu Lạc Ngôn hôm nay mời tới mười mấy người bạn học và
bạn cũ, đại đa số Chúc Tiểu Tiểu đều quen. Quà tặng Tiểu Tiểu chuẩn bị cho Vu
Lạc Ngôn rất bình thường, là một chiếc bút máy khá đẹp. Vu Lạc Ngôn vui vẻ cài
lên túi ngoài của áo vest, nhân cơ hội ôm cô một cái để biểu thị cảm ơn. Mọi
người xung quanh hò reo cổ vũ, xác thực tội danh