
Tiểu như rớt xuống mấy nhịp, cô nắm chặt
tay, ép bản thân mình không đưọc rút lui trước ánh mắt cửa gã đàn ông kia. Cô
biết, chỗ đó chắc chắn có kết giới, cho nên chuyện nhân viên phục vụ đưa bia
vào đã khiến hắn nghi ngờ. Bây giờ bị hắn ta nhìn thấy rồi, cô có rụt lại trốn
cũng chẳng ý nghĩa gì. Đây là kẻ tình nghi số một, thuộc tổ chức cướp linh hồn,
trong phòng bao này không biết là xảy ra chuyện gì rồi, cô không thế để hắn ta
chạy thoát.
Hai bên trừng mắt chằm chằm nhìn nhau mất mấy giây,
không khí căng thẳng dày đặc. Cuối cùng, gã đàn ông kia cũng có hành động, hắn
móc điện thoại ra, vừa ấn phím vừa quay lại phòng bao. Chúc Tiểu Tiểu liền chạy
về phòng bao của mình, lấy điện thoại từ trong túi ra, chẳng kịp suy nghĩ gì,
gọi điện ngay cho Nghiêm Lạc: "Boss, em nhìn thấy người kia rồi...".
Cô vừa nói vừa chạy ra ngoài phòng bao, khiến cho Vu Lạc Ngôn đang đợi người
giật thót mình.
Chúc Tiểu Tiểu không nghĩ gì khác, cô chạy một mạch ra
lối hành lang. Nhìn thấy gã đàn ông kia đeo một chiếc ba lô, ngang tàng ngông
nghênh bước ra phía cửa, Chúc Tiểu Tiểu liền đi theo hắn. Nhất thời, cô cũng
chưa biết nên xử lý thế nào, trên mình lúc này chẳng có vật dụng gì, cũng không
biết trong khu vực công cộng, ra tay hành động có gây phiền phức gì Iớn không.
Tiểu Tiểu thậm chí còn không kịp nói rõ xảy ra chuyện gi trong điện thoại,
nhưng cô nghe thấy Nghiêm Lạc nói: "Em chớ manh động, anh lập tức đến
ngay".
Chúc Tiểu Tiểu trong chốc lát thấy yên tâm hơn, Boss
lập tức đến, cô có chỗ dựa rồi!
Nhìn thấy gã đàn ông kia đã sắp ra tới cửa đến nơi,
Chúc Tiểu Tiểu lao đi như một mũi tên, lớn tiếng hét: "Anh đợi một
chút!".
Gã đàn ông kia nheo mắt lại, nhìn Chúc Tiểu Tiểu đầy
vẻ uy hiếp. Bọn người Vu Lạc Ngôn và Âu Dương Tĩnh cũng đi ra đến nơi, nhìn
thấy Chúc Tiểu Tiểu và một người đàn ông đang đối đầu, nhanh chóng chạy đến bảo
vệ cô.
Mọi người hỏi xảy ra chuyện gì, gã đàn ông kia không
nói, còn Chúc Tiểu Tiểu cứ mở miệng ra lại ngậm miệng vào, chẳng biết phải nói
sao. Mặt gã đàn ông kia bắt đẩu lộ vẻ nhạo báng, Tiểu Tiểu thầm tức giận, đột
nhiên chỉ vào người phục vụ ở đối diện hắn ta nói lớn: "Anh ta chưa thanh
toán đã muốn bỏ trốn!".
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, gã đàn ông kia cũng sững
lại. Thật may là cô nghĩ được ra câu này.
Nhân viên phục vụ đứng bên canh "á" lên một
tiếng, chạy ngay đến, khách khí hỏi: "Anh là ở trong phòng nào ạ, có phải
cần phục vụ gì không?".
Gã đàn ông kia mím chặt môi, không thèm nhìn nhân viên
phục vụ đến một cái. Chúc Tiểu Tiểu lại lớn tiếng nói: "Tôi nhìn thấy anh
ta đi từ phòng 325 ra". Nhân viên phục vụ nhanh chóng nói nhỏ vào máy liên
lạc mấy câu, bảo nhân viên bên trong đi xem xét.
Nhân viên phục vụ bên này còn chưa dứt lời, gã đàn ông
kia đã sải bước đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ thấy có vấn đề liền muốn ngăn
hắn lại. Còn chưa đến được gần hắn, anh ta đã bị một rào chắn vô hình đẩy bật
ra.
Trước cửa Tango tuy có không ít người vây quanh, nhưng
gã đàn ông kia vẫn nhanh chóng qua được, lại còn thong thả như đi giữa nơi
không người. Mọi người ở cách hắn ta khoảng nửa mét đều bị đẩy bật lại. Chúc
Tiểu Tiểu lòng nóng như lửa, vội vàng lao đến, đấm vào mặt hắn ta một cái.
Gã đàn ông kinh ngạc, không ngờ rằng cô gái này lại có
thể tấn công được. Phản ứng của hắn ta cũng không chậm, cúi xuống, xoay người
tránh đi, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn ta vừa bấm tay, vừa lẩm bẩm
trong miệng, sau đó nói: "Đứng!".
''Đứng cái đầu anh đó", Chúc Tiểu Tiểu đang hăng
máu, xông đến đấm một cái nữa. Trước khi cô nhậm chức, Nghiêm Lạc đã yêu cầu cô
phải luyện công phu, thêm vào đó, mấy ngày này lại được đích thân anh chỉ bảo,
thân thủ của cô đã nhanh hơn trước rất nhiều.
Gã đàn ông kia mặt biến sắc, vung quyền gạt nắm đấm
của Tiểu Tiểu ra, duỗi tay đẩy cô lui lại, sau đó vẻ mặt rất nghiêm túc, cẩn
thận đề phòng. Hàng ma sư nhìn thấy kết giới coi như không, hắn ta chưa từng
gặp. Kẻ thân pháp cao cường thế này, làm sao hắn lại không biết nhỉ.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt hắn ta, cũng đoán được một
hai phần, cô cần phải kéo dài thời gian, đợi Boss đưa người đến bắt hắn. Thế là
cô thẳng lưng ưỡn ngực, hiên ngang mà đứng, lạnh lùng cười nói: "Kết giới
thôi mà, chút tài vặt vãnh!".
Những người xung quanh vừa kinh ngạc vừa hoài nghi,
hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. sắc mặt gã đàn ông kia đã cực kỳ
khó coi. Chúc Tiểu Tiểu cũng đang ngấm ngầm sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tự trấn
an mình, vung hai tay lên, giả bộ làm chỉ quyết, nói rất khí thế: "Đặt đồ
xuống, giơ tay đầu hàng, anh còn có cơ hội để được khoan hồng".
Gã đàn ông kia lạnh lùng cười: "Con ranh chết
tiệt, lại muốn diễn kịch sao?".
Chúc Tiểu Tiểu thấp thỏm không yên, nhưng vẫn cứng
miệng nói: "Đừng già mồm, anh bị chặn rồi, chạy không thoát đâu, vẫn nên
giơ tay chịu trói là hơn, mau tự thú đi!".
Gã đàn ông kia không nói gì nữa, thoắt cái đá mạnh về
phía Chúc Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu sớm có phòng bị, nhanh chóng lùi lại phía
sau một bước, tránh được.
Nhưng như thế cũn