
ói cái gì đó, mắt Chúc
Tiểu Tiểu bỗng sáng lên, ngẩng cao đầu, trên môi nở một nụ cười. Biểu cảm phong
phú của cô khiến Nghiêm Lạc không kìm được cũng phải cười theo.
Ba người nói chuyện một lát, hai người con trai đưa
tay xoa đầu Chúc Tiểu Tiểu, dường như đang an ủi cô. Nghiêm Lạc đưa tay ấn thật
mạnh vào còi xe, Chúc Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn, sau đó nói mấy câu với hai
người con trai rồi chạy về phía anh.
Nghiêm Lạc không nói tiếng nào, nhanh chóng khởi động
xe, đưa Chúc Tiểu Tiểu về.
Chúc Tiểu Tiểu thở phào một hơi: "Boss, em đl
giải thích với họ như lời anh nói, bọn họ khen em dũng cảm, như vậy chứng tỏ
bọn họ không để ý nhỉ?".
"Chắc vậy."
"Vậy tức là ngay cả Boss như anh cũng không thể
khẳng địrih?"
"Vô vị."
"Vô vị thế nào? Người ta hỏi nghiêm túc đó",
Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi: "Vấn đề không vô vị em cũng có đây. Boss, người
xấu cướp linh hồn kia làm thế nào?".
"Có đồng nghiệp trực đêm, bọn họ sẽ xử lý."
"Vậy những linh hồn trong túi kia, có linh hồn
của hai nhân viên phục vụ nhỉ?"
"Những người đó đều được đưa về công ty, đồng
nghiệp trực đêm sẽ xử lý."
"Vậy em phải làm gì?"
"Về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay là Ray trực ban, em
định tình nguyện đến công ty tăng ca, cùng làm án sao?"
"Nhưng về nhà không biết có ngủ nổi không
nữa?"
Cô lại không hỏi tiền tăng ca? Nghiêm Lạc nhìn cô, trả
lời: "Em bây giờ quay lại công ty cũng chẳng giúp được gì".
Tiểu Tiểu không nói nữa, cảm thấy hơi mất tự nhiên,
ngồi ngó ngoáy trên ghế.
Trong xe, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Tiểu Tiểu
lại không nhịn được: "Boss...", cô ngẩng đầu lên, song không nói
tiếp.
Nghiêm Lạc lại nhìn cô, hỏi: "Em rốt cuộc sao
vậy? Không phải là đã giải thích xong với bạn bè rồi sao, còn băn khoăn gì
nữa?".
Chúc Tiểu Tiểu cắn môi, quả nhiên chẳng có gì giấu
được Boss.
Cô ấm ức nói: "Chuyện đó, mất mặt quá lớn, lòng
tự tôn bị tổn thương đương nhiên nhất thời rất khó khôi phục lại được".
Không khôi phục được, tự nhiên sẽ khó chịu, khó chịu, tự nhiên sẽ nói nhiều,
may mà còn có chủ đề đúng đắn để nói, vì sao vẫn bị người ta phát hiện ra?
Nghiêm Lạc không vui lắm, nhìn cô một cái, lát sau,
cho xe dừng lại bên vệ đường, sau đó lấy ví da ra, rút một tờ tiền đưa cho Chúc
Tiểu Tiểu: "Đi, giúp anh mua kem".
Chúc Tiểu Tiểu vẻ không hiểu nhìn tờ tiền trong tay
Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc cốc vào đầu cô: "Ngẩn ra cái gi, đi, chạy bộ đi,
người chính là tinh thần, lòng tự tôn chính là sức khỏe".
"Có thấy ai nói như vậy đâu." Chúc Tiểu Tiểu
mỗi lần đấu khẩu với Nghiêm Lạc đều rất tự nhiên, chẳng có tính tự giác của một
nhân viên chút nào. Nhưng mà cô vẫn cầm lấy tờ tiền, nghe lời anh chạy đi.
Một lát sau, Chúc Tiểu Tiểu hăm hở quay lại:
"Boss, Boss, hóa ra trước mặt có cửa hàng kem em thích ăn nhất. Em tự
quyết định mua hai hộp". Cô xua tan màn mây u ám trong lòng, giơ hai ngón
tay lên, cười rạng rỡ.
"Ừm." Nghiêm Lạc tiếp tục lái xe lên đường.
Chúc Tiểu Tiểu cầm kem vui vẻ ăn.
Ăn xong chiếc kem trên tay, nhìn Nghiêm Lạc chuyên tâm
lái xe, còn chưa động vào hộp kem của mình, Chúc Tiểu Tiểu không chịu an phận:
"Boss, anh muốn ăn không?".
"Em nói xem?"
"Ồ." Heo tham ăn lén lén nhìn hộp kem một
cái.
Một lát sau, lại tốt bụng nhắc nhở: "Boss, nếu
không ăn nó sẽ chảy đó".
"Lái xe, không tiện." Nghiêm Lạc quay đầu
lại, nhìn bộ dạng thèm ăn của Chúc Tiểu Tiểu một cái, cố nhịn cười, làm ra vẻ
nghiêm túc nói: "Được rồi, em ăn đi".
"Sao?" Heo tham ăn tức thì sức mạnh tinh
thần sung mãn, nhanh tay vồ lấy hộp kem, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Boss, lãng
phí là không tốt cho nên em mới ăn giúp anh".
"Cảm ơn em." Câu nói này hình như chẳng
thành ý chút nào.
Chúc Tiểu Tiểu không để ý, bởi vì cô có đồ ăn rồi, hơn
nữa cô vẫn còn lo đến một chuyện khác: "Boss, làm thế nào đây? Em chắc là
sắp thất tình rồi".
"Em vẫn chưa yêu."
"Cái đó e cũng không có cơ hội nữa." Chúc
Tiểu Tiểu cắn một miếng kem to, cảm thấy con đường tình yêu của mình thật đáng
lo lắng: "Boss, hôm nay em vốn dĩ muốn thổ lộ với học trưởng, nhưng lời
còn chưa nói ra, thì đã bị đả kích rồi, em chẳng rõ là anh ấy không thích em
hay là bởi vì bạn anh ấy thích em cho nên anh ấy mới quyết định không đến với
em nữa". Lời này nói ra cứ như là đang truyền khẩu lệnh, Chúc Tiểu Tiểu
không biết Nghiêm Lạc nghe có hiểu hay không, cô cũng không để ý, tiếp tục nói:
"Nhiều lúc anh ấy đối với em rất tốt, nhưng vừa đến lúc then chốt anh ấy
lại giũ sạch mọi quan hệ với em. Hôm nay em còn hành động thô lỗ ở trước mặt
người ta như thể, chẳng còn có hình tượng, chẳng còn tâm trạng mà nói gì nữa,
anh nói xem em nên làm thế nào?".
"Phiền như thế này thì đừng thích anh ta nữa, đổi
người khác đi."
"Boss!"
Haizz, biết ngay là có hỏi anh cũng chẳng ích gì mà.
Chúc Tiểu Tiểu chu môi lên nói: "Điều kiện của
anh tốt như vậy, chắc chắn toàn là người khác theo đuổi anh, cho nên anh cũng
không biết nên làm thế nào nhỉ?". Cô rất quan tâm tìm lý do giúp anh.
Nghiêm Lạc không để ý đến cô. Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ
giây lát lại tiếp tục hiếu kỳ: "Boss, chắc là anh vẫn chư