
hòng.
“Như Lam tỷ tỷ,
tiểu thư không có em sẽ không ngủ được …”
“Đứa ngốc này, em
làm loạn gì vậy, tiểu thư có thêm em mới ngủ không được đó!”
“A a, Như Lam tỷ
tỷ, em nói thật đó, tướng ngủ của tiểu thư không tốt, khi ngủ luôn thích ôm người
khác, không có em làm ấm giường…”
“A phi, ngốc nghếch,
không cho làm bẩn thanh danh của Vương phi! Hôm nay là đêm tân hôn của Vương
phi, rốt cuộc em có hiểu hay không?”
“A…”
Mấy bạn nha hoàn
hồi môn khác, không kiềm nổi kiên nhẫn liền xông đến bịt miệng mang bạn Như
Thúy không hề biết thức thời lôi đi.
A Nan cúi đầu thật
thấp, thật thấp, gương mặt tròn trịa như qủa táo đỏ bừng, dáng vẻ như không còn
mặt mũi để nhìn ai.
Có mờ mịt ngu ngốc
này, thật không biết là phúc hay họa.
Túc vương mím mím
môi, nỗ lực đem nụ cười đã lên đến miệng, cố gắng đè nén xuống, phát hiện đôi
chủ tớ này thú vị lạ thường. Lúc này nhìn tân thê tử đang ngồi ở bên giường nỗ
lực thu nhỏ lại tồn tại của bản thân, thấy gương mặt tròn tròn của nàng đỏ bừng
lên như quả táo chín mọng, mông chuyển đến chuyển đi dáng vẻ vô cùng bất an, thập
phần có tinh thần, xem bộ dáng buồn cười của Vương phi nhà mình, phỏng chừng
ngày mai rất nhiều người sẽ gặp rủi ro.
Túc vương khụ một
tiếng, “Vương phi, đi ngủ đi!”
A Nan thiếu chút
nữa bật đứng dậy, rốt cục ngẩng đầu nhìn nam tử đứng ở trước mặt, đang dang tay
ý bảo giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng. A Nan nguyền rủa xã hội phong kiến nam
tôn nữ ti này, nhưng vẫn chầm chậm đứng dậy, chầm chậm đi qua, chầm chậm đưa
đôi tay run rẩy giúp nam nhân cởi áo tháo thắt lưng.
A Nan thật sự rất
sợ hãi a! Nghe nói làm chuyện đó rất đau! Đặc biệt lại là nam nhân này còn rất
xa lạ! Không biết hắn có biết làm hay không! Nghe nói hắn là người đồng tính,
có phải sẽ bởi vì đâm nhầm chỗ mà chết oan chết uổng hay không! Có phải hắn sẽ…
Vâng, bạn đọc
không sai đâu, cô nương này đã tự dọa mình sợ tới mức mặt không có chút máu.
Túc vương mặt đầy
nghiêm túc, mặt không biểu cảm nhìn thiếu nữ run như cầy sấy trước ngực. Thân
hình xinh xắn lanh lợi, chỉ cao đến ngực hắn, làm cho hắn thật hoài nghi rốt cuộc
nàng có đủ cập kê không, nhưng mà nghe nói đã làm lễ cập kê, đã mười lăm tuổi rồi.
Nhưng mà nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn tròn trịa của nàng, gương mặt ban nãy đỏ
như quả táo chín mọng bây giờ trắng bệch, làm cho người ta không khỏi dâng lên
một sự thương tiếc
A Nan run rẩy
không ngừng đang giúp vị tân phu quân cởi áo tháo thắt lưng, thoát áo ngoài, chỉ
còn bộ trung y màu trắng bên trong, tơ lụa rộng rãi trên thân thể cao to của
nam tử, một bờ ngực rắn chắc vững chãi, một mùi hương tuần nam tính phả vào mặt,
dáng dấp hai người chênh lệch, làm A Nan càng sợ hãi.
A Nan vô luận là
kiếp trước hay kiếp này đều có từng xem phim nóng và xuân cung đồ, cũng biết động
phòng sẽ làm chuyện gì. Nhưng, hiểu được lý luận là một chuyện, còn phải thực
hành lại là một chuyện khác! Nàng hiện tại mới mười lăm tuổi, thân thể vẫn còn
chưa nẩy nở, nếu làm chuyện này, thì mức độ tàn phá sẽ….
Một bàn tay to giữ
chặt bàn tay không kiềm nổi của A Nan, A Nan sợ hãi ngẩng đầu lên, bên trong
ánh nến mờ ảo, nhìn gương mặt tuấn dật của nam tử, hai tròng mắt u ám, trái tim
không khỏi nhảy dựng lên —— a a a, rất quá sợ a, nàng thật sự chưa làm qua a!!!
Không cho A Nan
cơ hội thét chói tai ra tiếng, nam nhân cau mày trực tiếp bước đến, trực tiếp
đem A Nan ôm vào trong ngực, nâng đầu nàng lên, hôn lên cánh môi mềm mại đỏ hồng
kia.
Nam tử hôn có
chút trúc trắc, nhưng chỉ có thể bằng bản năng cắn cắn lung tung, nhưng làm cho
A Nan không có kinh nghiệm sợ hãi không dám nhúc nhích. Chờ A Nan ý thức được
đã xảy ra chuyện gì, chiếc màn giường thêu đôi uyên ương gáy tựa vai kề đã bị
ai đó huơ tay phất xuống, những ngọn đèn hoa chúc cũng được ai kia dùng nội
công thổi tắt, quần áo trên người đã bị lấy hết, hai người trần trụi dán sát
vào nhau.
Bờ ngực rộng rãi
rắn chắc của nam nhân áp lên bộ ngực sữa mềm mại của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm
sáng ngời lên ánh sáng mông lung, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hồng của
nàng.
“Bổn vương tục
danh Sở Bá Ninh!” Thanh âm nam nhân khàn khàn, dường như đang đè nén cái gì,
“Nàng tên là gì?”
A Nan vừa nghe, cảm
thấy có chút thương tâm. Cũng đã đến nước này, người ta còn không biết tên của
nàng, thật sự là rất đả thương lòng người mà, chẳng lẽ đây là quy tắc ngầm đặc
quyền của xã hội phong kiến?
Thật sự là rất
quá đáng mà!
“Lục Thiếu Thất,
nhũ, nhũ danh A Nan…” A Nan toàn dựa vào bản năng trả lời, ngay cả nhũ danh của
chính mình cũng run rẩy khai huỵch tẹt luôn.
“A Nan…” Túc
vương thì thào, rồi cúi đầu hôn lên đôi mắt đen long lanh của nữ tử trong lòng.
A Nan cảm thấy so
với những gì mà tiểu thuyết miêu tả một chút cũng không giống!
Hai người bọn họ
dán sát vào nhau, quần áo trên người nàng đã sớm bị ai kia lột hết, mà nam nhân
đang đè ở trên người ít ra cũng còn mặc quần lót, áo lót rộng, dù sao cũng tốt
hơn trần trụi như nàng nhiều.
Nàng co lại ở
trên giường, động cũng không dám động, trong lòng không có