trong ngực, không hổ là tiểu thư khuê các, đóa
hoa trong nhà kính, chưa có chút tỳ vết tổn thương nào, tinh khiết như sứ, làm
cho người ta nhịn không được muốn cắn vài ngụm. Mà Túc Vương rất trung thành với
ý nghĩ của mình, nhịn không được lại cắn mấy cái, đem thiếu nữ dưới thân cắn
khóc nức nở, rồi lại sợ hắn nổi giận, chỉ có thể buồn buồn nức nở, không biết bộ
dạng không khác gì con mèo nhỏ nước mắt ròng ròng cầu xin vì bị chà đạp này,
càng có thể kích thích thú tính trong lòng nam nhân, xuất hiện xúc động càng muốn
tàn phá hơn.
Túc Vương đã căn
dặn chính mình đừng xúc động, nếu không lời đồn đãi ngày mai lại sẽ truyền ra
tân nương tử chết thảm lúc động phòng, đến lúc đó sòng bạc trong kinh thành nhất
định sẽ đạt được lợi nhuận lật trời, mà hắn cũng sẽ ở trên sử sách mất mặt
không biết bao nhiêu kiếp.
(Lưu danh hậu thế
=)))
A Nan khó chịu
đem đầu ngẩng cao, thở hổn hển, cái bung bị chống vào bụng có chút đau, cũng
không dám có động tác gì nữa, hoàn toàn nằm thẳng cẳng, dáng vẻ như mời ngươi cứ
tự nhiên chà đạp.
Đầu bắt đầu hỗn
loạn, đến lúc chờ ý thức được mình bị người mặt nghiêm túc nào đó bày thành một
tư thế rất xấu hổ, mặt thật sự sắp sửa bốc khói.
“Kiên nhẫn một chút!
“Hả?” A Nan ngây
ngốc nhìn hắn.
Sau một khắc,
thân thể trẻ trung bị cảm giác xé rách thống khổ sống sờ sờ liền làm cho nàng
hiểu cái gì gọi là “Kiên nhẫn một chút “, nếu nàng còn nhịn tiếp tục nữa nàng
chính là Ninja rùa!
A Nan đau đến mức
thiếu chút nữa lăn lộn ở trên giường, chỉ tiếc bị bạn mặt nghiêm túc nào đó đè
cứng không có khả năng nhúc nhích. Túc Vương cũng cứng ngắc thân thể, tiếng nức
nở nghẹn ngào thống khổ của thiếu nữ dưới thân làm cho trong lòng hắn có chút
căng thẳng, nghe nói lần đầu tiên của nữ nhân rất đau, nhưng hắn không biết lại
sẽ đau thành như vậy, mặt trái táo đều trắng bệch như tuyết, bỗng đau lòng lạ
thường.
…………..
A Nan cảm thấy
toàn thân không một chỗ nào không đau, vốn đã mệt mỏi một ngày, lại còn cùng
nam nhân lăn lộn thử giường, hơn nữa còn là lăn lộn cùng bạn nam không có chút
hàm lượng kỹ thuật gì, con mẹ nó, thật sự là đau đến chết đi được.
Làm xong tất cả
những chuyện này, mệt mỏi đến mức không thể mở mắt nổi, A Nan dùng đôi mắt mơ hồ
liếc nam nhân đè ở trên người, sau đó nhắm mắt lại tự cho phép mình hôn mê đi.
*********
Khi A Nan tỉnh lại,
trời đã tờ mờ sáng, đầu tiên khôi phục lại tri giác chính là thân thể chua xót
đau đớn, hận không thể lại tiếp tục hôn mê.
Bất quá đồng hồ
sinh vật được nuôi dưỡng đã mười lăm năm làm cho nàng tỉnh đúng giờ, mơ hồ cảm
giác mình cần phải rời giường, sau đó phải đến chỗ của Thừa tướng phu nhân thỉnh
an, thuận tiện hiếu thuận cùng Thừa tướng cha cũng dậy sớm cùng nhau ăn bữa
sáng…
Chờ mở mắt ra,
phát hiện đập vào mắt mình là một mảnh ửng đỏ, đầu hơi choáng váng một chút, từ
từ nhớ lại mình đã lập gia đình, không cần lại đi thỉnh an.
A Nan ngơ ngác
nhìn đỉnh màu hồng trên đầu, cho đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của ai
đó phả vào cổ, làm da ở cổ hơi nhồn nhột một chút.
A Nan khó khăn
nghiêng đầu, khi đã nhìn thấy rõ ràng trên giường, đầu trong nháy mắt trống rỗng,
sau đó, không thể nén được hai hàng lệ như mì sợi.
Nàng nàng nàng…
Thế nhưng ôm nam nhân ngủ! Bất quá, điều này cũng không có gì, làm cho nàng囧 đến
không thốt được thành lời chính là, tại sao nàng lại ôm một đại nam nhân theo
kiểu người mẹ ôm con, mà nam nhân kia vừa vặn đem đầu trực tiếp đặt tại trên ngực
nàng… Mặc dù, mặc dù nói ngực của nàng vẫn chưa có trổ mã hoàn toàn, nhưng cũng
có điện có nước, lại bị khuôn mặt của nam nhân vô lễ với…
A Nan cứng ngắc
thân thể, cảm giác mình không chỉ ôm đầu người ta ngủ, một chân cũng khoác lên
trên bờ eo của người ta, làm cho nàng rất muốn, rất muốn đâm đầu chết quách! Nhớ
tới chủ nhân của đầu đó là trượng phu mà mình đã gả, lại còn là Túc Vương có
quyền thế nhất đương triều, ngay cả Thừa tướng cha nàng cũng không muốn chọc, nội
tâm của A Nan bi thương, lệ chảy thành sông…
A Nan dùng tốc độ
nhanh nhất của rùa từ từ đem bộ ngực của mình dời đi, sau đó đem chân của mình
đang quấn lấy eo của người nào đó, một cái tay vươn ra khỏi ổ chăn lục lọi, mò
lên giá y bị vứt trên giường khoác lên người. Mặc dù tối hôm qua lăn lăn giường,
nhưng bởi vì khí trời lạnh, trên người cũng không cảm giác có nhiều dinh dính
khó chịu, chỉ là, chỉ là nơi hạ thân có chút chút gì đó, làm cho gương mặt tròn
như trái táo của nàng ban nãy còn xanh mét trong nháy mắt đỏ hồng.
Chờ sau khi làm
xong những thứ này, A Nan khó khăn buông lỏng thân thể bị chà đạp của mình, đứng
dậy, duỗi chân ra dùng một loại phương thức co giật, lại từ từ vượt qua ngủ nam
nhân ở giường ngoài thì…
“Nàng
muốn đi đâu?”
Đang lúc A Nan
đang treo cái mông ở phía trên thân thể của nam nhân, chuẩn bị một cước vượt xuống
giường, đột nhiên vang lên một giọng nam mang theo giọng mũi khàn khàn hù dọa
nàng giật mình một cái, sau đó lăn lông lốc té xuống giường, thân thể chạm đất,
phát ra tiếng vang thật lớn.
Vào mùa thu ở
phương bắc
