
đó lại ngó ngó vài ma ma thần
sắc nghiêm túc tuyệt đối ngoài năm mươi tuổi bên cạnh Túc Vương, trong lòng cảm
thấy tin đồn Túc Vương chán ghét nữ nhân không nhất định là thật, huống chi tối
hôm qua… Nàng đúng là bị “Khi dễ” cực kỳ thảm. Gào khóc ngao!!!
Vương thái y rất
nhanh đã bị lão quản gia phủ Túc Vương túm tới, quản gia họ Tần, từ năm Túc
Vương mười lăm tuổi được phong Vương liền theo Túc Vương, xem như người cao tuổi
nhất trong phủ.
Hôn sự của Túc
Vương vẫn là vết đau nhức trong lòng lão quản gia, thật vất vả Túc Vương rốt cục
thành thân, hơn nữa cũng thuận lợi động phòng, tân Vương phi cũng không có chết
bất ngờ như lời đồn. Chỉ là, lão quản gia còn còn chưa kịp cao hứng, rồi lại
nghe được tin tức Vương phi bị thương, vì quá sợ hãi, tự mình chạy nhanh đến
thái y đang ở thường trực trong phủ lôi ông ta đến đây mà quên cả việc phải sai
bảo người khác.
Vương thái y
chính là người đã bắt mạch bệnh ‘Đói đến xỉu’ của A Nan, Vương thái y rất bình
tĩnh ngồi trên ghế trước giường, nha hoàn đem cái màn giường để xuống, trùm vải
trắng trên cổ tay A Nan đang duỗi ra, để Vương thái y bắt mạch.
A Nan bĩu môi, thầm
nghĩ rõ ràng té bị thương chính là chân, bắt mạch làm cái quái gì? Nguyền rủa
xã hội phong kiến vạn ác này, té bị thương chân cũng không để cho đại phu nắn
gân sửa xương, lỡ gãy luôn chân thì làm sao bây giờ?
Vương thái y xem
mạch xong, cũng bắt đầu thốt ra những từ ngữ chuyên môn của đại phu ra, A Nan
nghe thực sự không hiểu những thứ chi, hồ, giả, dã, kia. Càng nghe không hiểu
danh từ chuyên dụng của các đại phu, không biết thái y chẩn ra kết quả gì. Cho
đến khi Túc Vương nghe xong, lập tức phân phó một ma ma sửa gân cho A Nan, A
Nan bị ma ma kia mò thiếu chút nữa gào khóc kêu to, chỉ có thể cắn khăn tay nước
mắt ròng ròng ôm chặt Như Thúy.
“Chân Vương phi
trật khớp, thỉnh Vương gia đến Thái Y Viện mời một vị y nữ đến nối xương cho
Vương phi.” Vương thái y bởi vì nam nữ hữu biệt, nên không thể nhanh chóng nối
xương cho Túc Vương phi đáng thương.
Sau khi Túc Vương
nghe xong, liền lại phân phó quản gia đến Thái Y Viện mời y nữ.
Vương thái y khai
một phương thuốc giảm đau giảm sưng, cho nha hoàn cầm thuốc đi nấu, rốt cục
đóng hòm thuốc lại rồi chậm rãi mà đi, chỉ cảm khái ở trong lòng, Túc Vương phi
này thật đúng là nhiều tai nạn, nhưng thân thể dù có khỏe mạnh, cũng không biết
có thể đột ngột chết một cách lạ thường không giải thích được giống mấy nữ nhân
kia hay không.
Đang lúc chờ đợi
y nữ đến, A Nan duỗi thẳng chân bị trật ngồi ở trên giường, vẻ mặt khổ sở nhìn
bạn Vương gia nào đó.
Mà đầu sỏ gây nên,
vẻ mặt Túc Vương lại vô cùng nghiêm túc, ngồi thẳng tắp, đôi mắt đen tĩnh mịch
nhìn chằm chằm vẻ mặt đau khổ của A Nan, vẻ mặt nghiêm túc hơn.
Hai vợ chồng mới
cưới ngồi ở trong tân phòng, quanh mình chỉ còn lại vài nha hoàn, ma ma, rất
yên lặng.
Mà hai người
không biết là, trong vương cung, bởi vì Túc Vương rốt cục thành thân hơn nữa
nghe nói động phòng rất thuận lợi mà vui mừng không thôi.
Thái hậu cùng
Hoàng đế đã sớm rời giường, được cung nữ hầu hạ hạ sửa sang lại tốt dung nhan,
nghĩ tới sau khi hạ triều chờ Túc Vương mang theo Túc Vương phi tiến cung tạ
ơn, lại ngoài ý muốn nghe được tin tức Túc Vương phủ thế nhưng lại người đến
Thái Y Viện tìm y nữ, lập tức toàn cung sôi trào.
Ngoài cung, cũng
có rất nhiều người chú ý chuyện của Túc Vương phủ, nhìn chằm chằm Túc Vương phủ
không hề ngơi nghỉ bất cứ giờ khác nào, khi nhìn thấy thị vệ của Túc vương phủ
vội vội vàng vàng lao thẳng tới Thái Y Viện, mọi người cũng bắt đầu mơ tưởng viễn
vong, âm thầm suy đoán chẳng lẽ Túc Vương phi không thể sống qua đêm động phòng
hoa chúc đã tắt hơi?
Túc Vương tốn biết
bao công sức mới có thể đến được đêm động phòng hoa chúc. Chỉ còn thiếu bước cuối
cùng là đem miếng thịt thơm ngon kia nuốt vào lại trở thành công cốc, hỉ sự đổi
thành tang sự, đây thực sự là chuyện đau lòng nhất thế gian mà!
Đáng thương cho
Túc Vương, mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng ở trong mắt của tầng lớp dân chúng
bình thường, hắn chẳng qua chỉ là một người đan ông đau khổ nhất thiên hạ.
Y nữ của Thái Y
Viện bị thị vệ của Túc vương phủ trực tiếp vác đến, A Nan chứng kiến vị y nữ
đáng thương kia bị vác đến không khác gì bao cát, há hốc mồm.
“Vương gia, Vương
phi, Tần quản gia, tiểu nhân đem đại phu mang tới rồi.”
Bạn thị vệ thật
thà phúc hậu nghiêng người thi lễ, toét miệng cười.
Tần quản gia vẻ mặt
tán dương, nói: “Triệu thị vệ làm tốt lắm, đến phòng thu chi nhận mười lượng phần
thưởng!” Sau đó, hò hét mọi người mau chóng lôi y nữ vào tân phòng.
Thấy y nữ của
Thái Y Viện vào phủ, tất cả gia nhân của phủ Túc Vương đều rướn cổ lên dò xét,
mặt đầy nghiêm túc nhìn về hướng tân phòng.
“Nối xương cho
Vương phi đi!” Túc Vương ngồi trước giường, mắt sắc bén nhìn chằm chằm tiểu y nữ
tội nghiệp.
Trong lòng tiểu y
nữ lúc này rơi hai hàng lệ, hối hận sao hôm nay lại đến lượt mình trực chứ? Sáng
sớm đã bị người ta vác chẳng khác gì bao cát thì không nói đi, mà nơi bị khiên