m.
A Nan: =___=! Chẳng
lẽ nam nhân này coi nàng như động vật thuộc giống mèo sao?
“Nàng nghỉ ngơi
thật tốt, chờ thương thế tốt lên rồi hãy tiến cung thỉnh an mẫu hậu.” Túc Vương
nói một cách rất máy móc.
Hôn sự của Túc
Vương cùng A Nan là Hoàng đế tự mình chỉ hôn, theo như tập tục, ngày hôm sau
tân hôn, bọn họ phải vào cung bái tạ ơn, thuận tiện bái kiến Thái hậu cùng
Hoàng hậu. Hơn nữa, Túc Vương là đứa con trai nhỏ của Thái hậu, A Nan gả cho
Túc Vương, có được một bà mẹ chồng tôn quý nhất thiên hạ, nói như thế nào cũng
đều phải tiến cung kính trà cho Thái hậu.
Chỉ tiếc, trời có
mây gió bất ngờ, A Nan té bị thương chân, không thể vào cung.
A Nan bảo trì
khuôn mặt tươi cười bình thản, tận lực làm cho mình thoạt nhìn không giận không
oán, “Vâng, thiếp nghe Vương gia.”
Túc Vương gật gật
đầu, áo choàng phất lên, liền ra cửa, có lẽ vào cung một mình.
Chờ Túc Vương vừa
đi, A Nan vẫy lui các ma ma, lưu lại Như Thúy, sau đó rốt cục suy sụp mặt, thân
thể lui về phía sau liền ngã xuống, suốt cả một buổi sáng xương sống thắt lưng
đau khó chịu. Mặc dù mặt mũi của các tiểu thư khu các cổ đại rất hà khắc, A Nan
cũng tận lực tạo cho mình phong phạm của một thứ nữ nhà Thừa tướng, nhưng mơ hồ
so sánh tư thế ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh đúng mực của bạn Túc Vương, A Nan
luôn vô ý thức tự thẳng đứng thắt lưng của chính mình, kết quả chỉ khổ cho bản
thân.
Mặc dù chung đụng
rất ngắn, A Nan đã thoáng mò ra tính tình của Túc Vương một chút, thầm than
không hổ được phong làm Túc Vương, thật sự là một nam nhân rất nghiêm túc tại
các loại phương diện, tự mình nghiêm túc bản thân thì thôi đi, còn ngồi cứng
còng đúng mực làm chi làm khổ người khác vậy?
Nghĩ đến cổ đại
không có luật ly hôn, còn bản thân mình thì phải sống cùng một nam nhân có vẻ mặt
nghiêm túc như thế qua cả một đời, trong lòng A Nan có chút khổ sở.
“Tiểu thư, người
đúng là ngốc mà, nào có tân nương tử nhà ai vào ngày đầu tiên tân hôn liền té bị
thương?” Như Thúy rất săn sóc mang nước nóng tới, đem khăn lông thấm ướt vắt
khô, đưa cho A Nan ở sau tấm bình phong lau người, vừa cười nói.
Mặc dù thái y nói
không thể đụng vào nước, nhưng chưa nói không thể lau người, A Nan chui vào chỗ
trống trong lời thái y, đơn giản chỉ cần bảo Như Thúy mang nước nóng đến cho
nàng lau mình. A Nan bây giờ là một thương binh, không chỉ đau lưng, ngay cả chỗ
bí ẩn kia đều ẩn ẩn đau đau, làm cho nàng thật sự hoài nghi kỹ thuật của bạn Túc
Vương – – Sao lại cảm thấy giống như một tiểu tử học nghề không có kinh nghiệm
gì vậy? Bởi vì thân thể quá mệt mỏi, A Nan vốn là muốn cho Như Thúy giúp mình
lau thân, nhưng nghĩ đến dấu vết lưu lại trên thân thể, vì không mất mặt, hay
là tự mình động thủ đi.
A Nan liếc nàng một
cái, không có lên tiếng. Loại chuyện mất mặt bị trượng phu mới cưới hù dọa té
xuống giường này, có một người biết rõ là được, không thể để cho người thứ hai
biết.
Chờ lau sạch sẽ
thân thể, A Nan được sự dìu đỡ của Như Thúy, Như Lam, nằm dài trên giường.
Lúc này, một nha
hoàn hồi môn khác của A Nan là Như Bích vén rèm tiến đến, trên mặt có chút cổ
quái.
“Tiểu thư, nô tỳ
đã trở lại!” Như Bích hướng A Nan thi lễ một cái.
Như Thúy dùng vẻ
mặt hưng phấn mà hỏi, “Như Bích tỷ tỷ, sao rồi, bên ngoài có tin tức gì rồi? Phủ
Túc Vương nước sâu hay không sâu?”
Như Bích ngày thường
ngọt ngào động lòng người, miệng cũng ngọt, là một người thu thập tin tức linh
thông, ở giữa đám nha hoàn và gia nhân là một người hòa đồng cởi mở, tin tức gì
chỉ cần nàng ra tay, cũng có thể thăm dò được, đương gia chủ mẫu thích nhất là
loại nha hoàn như thế này, cũng là nha hoàn do Thừa tướng phu nhân muốn giúp A
Nan đứng vững chân ở phủ Túc Vương đặc biệt đưa tới A Nan cảm thấy Như Bích là
một nhân tài, là một mật thám thâm niên, là một nhân tài dù ở bất cứ nơi. Nàng
muốn đứng vững chân ở phủ Túc Vương, hiểu rõ tình huống Túc Vương phủ, còn phải
cậy vào nha hoàn như thế này.
A Nan cũng mở to
hai mắt nhìn Như Bích, vẻ mặt đầy chờ mong, hi vọng tin tức của Như Bích đủ tiêu
chuẩn. Bất quá vẻ mặt của Như Bích có chút cổ quái, làm cho lòng của nàng có
chút thấp thỏm.
Vì có thể sống thật
tốt ở cái thế giới này, A Nan đã định ra sẵn mục tiêu trước đây rất lâu, làm một
nữ nhân cổ đại đúng tiêu chuẩn, từ nữ nhi đến thê tử, rồi đến mẫu thân, sau đó
lại đến mẹ chồng, vô luận thân phận chuyển biến như thế nào, nàng đều kiên trì
theo dòng chảy của cuộc sống, tấm gương mà A Nan học tập chính là Thừa tướng
phu nhân.
Tin tức mà Như
Bích mang về có từ bên ngoài, cũng có trong Vương phủ.
Khi A Nan nghe được
Như Bích nói, bởi vì phủ Túc Vương sáng sớm liền tiến vào cung thỉnh y nữ, làm
cho rất nhiều người bên ngoài vương phủ cho rằng A Nan là tân nương may mắn vượt
qua hôn lễ nhưng không thể sống nổi qua đêm động phòng hoa chúc, trong lòng tất
cả mọi người không rõ chân tướng bên ngoài, Túc Vương phi mới nhậm chức đã chết
rồi, cho dù không chết, chắc cũng đang ngam ngáp với chút hơi tàn.
Hiện tại bắt đầu
từ sáng sớm, trong tất cả các sòng bạc, tỉ