
g
lại là phủ Túc Vương, và khi nghe nói người bị thương lại là Túc Vương phi, mới
nhậm chức bị tất cả mọi người cho rằng sống không lâu sẽ chết bất cứ lúc nào, lại
càng nơm nớp lo sợ, trong lòng hò hét: Vương phi có chết cũng không liên quan đến
nàng đâu nha!!!!
Y nữ cũng là tiếc
mệnh, nếu như Túc Vương phi bị Túc Vương khắc chết đúng lúc nàng vừa vào phủ,
nàng cũng sẽ bị giận chó đánh mèo a a a!
Mà A Nan nhìn vẻ
mặt đau khổ của y nữ, nghe nói đây là người đến nối xương cho nàng, trái tim nhỏ
bé run rẩy không ngừng, sau đó, vào lúc chân răng rắc được sửa lại, A Nan đau đến
chết đi được, mạnh mẽ bấu vào cánh tay của Túc Vương để gần đó, dùng sức bấu chặt,
đau đến nước mắt lưng tròng.
A Nan hận chết gã
Túc Vương hại nàng té ngã!
A Nan hận chết
Túc Vương hại nàng ngã xuống bị thương!
Càng hận chính
là, tối hôm qua mới vừa lăn lăn giường, hôm nay đã bị trượng phu của mình dùng
vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem, sau đó còn biểu lộ vẻ mặt “Sao ngươi lại phiền toái
như vậy”, làm cho A Nan tức giận đến thiếu chút nữa muốn cắn người.
Nha hoàn hồi môn
Như Lam liều mạng ra hiệu cho A Nan, hơn nữa ngăn chặn, hơn nữa còn cố gắng kiềm
giữ bạn nha hoàn nào đó không hề biết nhìn sắc mặt người khác, cho đến khi Túc
Vương được Tần quản gia mời ra tân phòng, A Nan cắn khăn tay, lặng yên chịu đựng
di chứng sau khi động phòng kiêm di chứng té bị thương.
A Nan cảm thấy
hôn nhân cổ đại thuần túy là tàn phá thiếu nữ vị thành niên mà, thân thể nhỏ nhắn
của nàng còn chưa nẩy nở, đã bị OOXX, sáng sớm hôm nay lại vấp ngã bị trật
chân, làm cho nàng cảm thấy xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, đợi khi mọi chuyện
đã tạm ổn thì mới bắt đầu cảm thấy nơi này đau, chỗ kia mỏi nhừ.
“Như Thúy, Như
Lam, đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa!” A Nan ngồi ở trên giường, cảm
giác toàn thân dinh dính rất không thoải mái, lúc này mới nhớ lại tối hôm qua
sau khi OOXX quá mệt mỏi trực tiếp lật người ngủ vẫn chưa rửa sạch thân thể…
Nghĩ đến địa phương nào đó còn lưu lại dịch X gì đó của nam nhân, A Nan nổi da
gà.
Như Thúy chớp chớp
mắt: “Tiểu thư, Vương gia có lệnh tiểu thư phải nằm im ạ.”
Như Lam mặt không
chút thay đổi: “Vương phi, thái y nói chân ngài không thể thấm nước.
A Nan cắn khăn
tay, lại dâng đầy oán trách bạn Túc Vương, nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy,
chỉ chính mình sảng khoái xong rồi, thế nhưng không giúp nàng dọn dẹp một chút…
Cho dù hắn là Vương gia, tôn quý không chịu hạ thấp bản thân, cũng có thể gọi
gia nhân đến giúp nàng thanh lý mà, thế nhưng lại bỏ mặc nàng như vậy.
Một lát sau, Túc
Vương lại bước vào lần nữa, đi theo còn có vài ma ma, trên tay mỗi người đều
mang một mâm thức ăn.
A Nan len lén
nhìn coi, phát hiện kỳ thật trong phủ Túc Vương cũng không phải là không có nữ
nhân như lời đồn đại bên ngoài, mà là các ma ma hầu hạ nhiều năm tương đối lớn
tuổi mà thôi không có một người nào, không có một cô gái trẻ tuổi nào. Trong
lòng A Nan cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói Túc Vương là một người đồng tính,
chán ghét nữ nhân gì đó, vậy nhìn hành vi việc làm của hắn tối hôm qua, lại
không hẳn vậy. Nếu nói là hắn thật sự không ghét nữ nhân sao, vì sao trong phủ
ngoại trừ nàng mang đến vài nha hoàn xinh đẹp ra, còn lại đều là lão ma ma,
không một nha hoàn trẻ tuổi nào?
“Vương gia, Vương
phi, mời ăn sáng!” An ma ma chỉ huy một đám ma ma đem thức ăn dọn lên xong, cúi
người thi lễ với Túc Vương và A Nan, cung kính lui sang một bên.
Sáng sớm nháo
nhào một trận, hiện tại mặt trời đã mọc lên, A Nan cũng đói bụng đến sôi ùng ục,
bất quá ngại hiện tại mình đã lập gia đình, cho dù đói đến mức nào cũng không
thể bày ra dáng vẻ tham ăn mất thể diện được, chỉ có thể dè dặt chờ người hầu hạ.
Như Thúy cùng Như
Lam tiến lên đang muốn đem A Nan nâng đứng dậy dùng bữa, đã thấy Túc Vương trực
tiếp đi tới, tự mình đem A Nan trực tiếp xách đến trước bàn. Như Thúy, Như Lam
đối mặt nhìn nhau, phát hiện Túc Vương tựa hồ rất không ưa thích các nàng đến gần,
chỉ đành phải rũ mắt xuống, lui sang một bên chậm rãi đợi mệnh lệnh.
A Nan vẻ mặt khổ
sở nhìn chằm chằm Túc Vương, nàng tình nguyện để cho Như Thúy, Như Lam ôn nhu
đem nàng đỡ đến trước bàn, cũng không cần người nam nhân này xách mình lên như
xách mèo, đây không phải là làm khổ nàng sao. Quả nhiên không thể quá tin tưởng
bản tính của nam nhân mà, săn sóc ư, hoàn toàn là chuyện không thể nào!
Một chén chè hạt
sen được Túc Vương trực tiếp thả tới trước mặt A Nan.
A Nan ngẩng đầu
nhìn hắn một cái, nói ”Đa tạ Vương gia” liền cầm lấy thìa từ từ ăn. Chè hạt sen
nấu rất đủ tiêu chuẩn, gạo mềm dẻo, mùi sen thơm ngát, vào miệng liền nhẹ nhàng
khoan khoái, cực hợp khẩu vị.
Mắt A Nan sáng
lên, dùng tốc độ húp nhanh hơn.
Chờ hai người
dùng xong đồ ăn sáng, lau miệng, bọn ma ma thu thập xong cái bàn, chưa cho bọn
nha hoàn cơ hội xuất thủ, A Nan lại bị bạn Túc Vương xách đến trên giường nghỉ
ngơi. A Nan khổ sở, rất muốn giãy giụa. đuôi mắt ngắm đến một phòng nha hoàn ma
ma, ngắm thấy tất cả đều cúi đầu không nói, đúng là dạy dỗ rất nghiê