
hỉu……”
A Nan nghe được đầu đầy mồ hôi, tâm cảm thấy so với chuyện
biết Triệu Kỳ Hoa bị Vương gia ra lệnh về với ông bà lập gia đình cònlạnh hơn,
trong lúc nhất thời mặt không biết phản ứng như thế nào.
Đây rốt cuộc là tính thích sạch sẽ quá nghiêm trọng, mới có
thể ngay cả tình cảm của người thích mình cũng cảm thấy bẩn thỉu chán ghét. Chẳng
lẽ, nàng thích hắn, cũng sẽ để cho hắn cảm thấy bẩn thỉu?
A Nan trong lúc nhất thời bị dọa, không tránh được suy nghĩ
miên man.
Ôn Lương chậm rãi buông ra che lại nửa bên mặt cây quạt,
nghiêm nghị nhìn mặt thiếu nữ đối diện thẫn thờ, nhẹ giọng nói ra: “Vương phi,
có lẽ ngài may mắn hơn Triệu đại tiểu thư……”
A Nan mặt nhìn hắn, sau đó từ từ nheo mắt lại, hoài nghi Ôn
Lương vì sao đột nhiên nói với nàng những lời này.
Ôn Lương cười cười, nói: “Sắc trời không còn sớm, Vương phi,
Tử Tu cáo từ trước.”
Nói xong, Ôn Lương lắc lắc cây quạt, thản nhiên đi, áo trắng
ở trong gió phiêu diêu nhảy múa, phong thái vô hạn.
Lúc này, chủ quán đã đem tào hũ A Nan muốn mua đem về tới,
Như Lam đi thanh toán bạc, nhận lấy tào hũ.
“Tiểu thư, chúng ta phải về sao?” Như Thúy hỏi.
A Nan cũng không còn có tâm tư đi đi dạo nữa, gật đầu một
cái, hướng vương phủ bước đi.
A Nan đi dạo trên đường phố Đồng Thành, hiện là mùa đông nên
người đi đường cũng không nhiều. Tuyết mới vừa ngừng, thời điểm này, phần lớn
người dân đều ở nhà hơ lửa sưởi ấm, chả ai nguyện ý ra ngoài đi dạo lung tung
hóng mát.
Một trận gió bấc rít gào thổi qua, A Nan bị thổi lạnh run, lập
tức hắt hơi một cái, khuôn mặt nhỏ ửng hồng.
“Vương phi, trời sắp tối rồi, chúng ta mau trở về thôi.” Như
Lam thấy A Nan rúc cổ, thật lo lắng nàng bị đông lạnh mà ngã bệnh.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu tiểu thư ngã bệnh, Vương gia sẽ
đau lòng.” Như Thúy nói tiếp.
A Nan bị trận này gió thổi làm đầu óc tỉnh táo được mấy phần,
lại nghe lời hai nha hoàn nói, lập tức cảm thấy có mấy phần buồn cười, cười
mình bị Ôn Lương hồ ly giảo hoạt quấn chặt rồi, còn suy nghĩ lung tung một hồi,
nếu Vương gia nhà nàng biết mình rối rắm loại chuyện như thế này, không biết hắn
có tức giận không đây?
A Nan nghĩ đến Sở Bá Ninh tính tình nghiêm túc như vậy mà tức
giận, mà mình chính là người xui xẻo hứng chịu, nghĩ đến lại không tự chủ sợ
run người, vội vàng đem ý tưởng trong đầu đuổi ra ngoài.
Mắt thấy chân trời đang dần dần sẫm lại, xem ra tuyết lại
chuẩn bị rơi, A Nan vội vàng bước nhanh hơn trở về phủ.
Quả nhiên, mới vừa trở lại trong phủ, tuyết liền rơi.
A Nan vừa chà sát đôi tay hà hơi, vừa bước về phía chánh
phòng, mới vừa vén rèm lên vào cửa, một khối khí nóng phả vào mặt, cùng không
khí lạnh lẽo ngoài phòng tạo thành mảng đối lập, chỉ một thoáng, trước mắt bị
khí nóng mờ mịt ra một mảnh sương mù sương mù.
“Đã trở lại?”
Giọng nam trầm ấm vang lên, A Nan nháy mắt như đi trong
sương mù, liền thấy Sở Bá Ninh ngồi ở trên ghế, quân đen quân trắng rơi trên
bàn cờ, hiển nhiên là Sở Bá Ninh đang đánh cờ một mình.
Mà lúc này, nam nhân khí chất vương giả giương mắt tĩnh mịch
ngắm nhìn, chẳng biết tại sao, A Nan đột nhiên rùng mình một cái.
Rõ ràng là để t bảo mình không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng vừa
thấy được nam tử ngồi an tĩnh ở đàng kia, bị cặp mắt đảo qua, không khỏi liền
nghĩ tới lời nói Ôn Lương, trong nháy mắt A Nan không dám nhìn thẳng vào cặp mắt
thanh u kia, chỉ cảm thấy trong bụng run lên, tránh tầm mắt của hắn.
Sở Bá Ninh cầm con cờ có chút dừng lại, cũng không có việc
gì, chỉ là một đôi mắt có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn A Nan.
“Vương gia, thiếp đã trở về.”
A Nan tựa như lơ đãng nói xong, sau đó cùng hắn, tiến vào
trong phòng thay xiêm áo dính tuyết, đoạn đường này đi vào, không biết có phải
là ảo giác hay không, chỉ cảm thấy sau lưng như có cặp mắt nhìn mình chằm chằm,
khiến nàng có cảm giác muốn trốn chạy.
A Nan đổi y phục xong, trốn trong nội thất không dám ra
ngoài.
Nàng bị Ôn Lương dọa cộng thêm tự mình nghĩ lung tung, còn bị
ánh mắt Vương gia dọa sợ, trong đầu nhớ lại lời nói của Ôn Lương, tay chân
không khỏi rét run, nàng nhớ tới mình đã từng hướng hắn thổ lộ qua…… phản ứng
lúc ấy là thế nào? Nàng nhớ mình khi đó hình như là bị hắn hôn đầu óc choáng
váng, căn bản không còn kịp nhìn kỹ vẻ mặt của hắn nữa, cũng chưa từng tìm tòi
nghiên cứu cảm giác trong lòng hắn.
Hắn…… Sẽ không có vì nàng thích mà cảm thấy chán ghét bẩn thỉu
chứ?
A Nan cảm thấy, về sau, mình không được đem tình cảm của
mình dễ dàng biểu đạt ra ngoài.
Qua gần mười phút, A Nan mới chậm chậm đi ra khỏi nội thất.
Sở Bá Ninh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ý bảo nàng tới đây.
A Nan trong lòng hơi áy náy, từ từ bước qua, sau đó phát giác mình bị đôi tay cứng
rắn ấm áp ôm lấy. Hắn ôm nàng, điều này khiến trong lòng A Nan xuất hiện một cảm
giác ngọt ngào, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, A Nan thấy chân mày hắn hơi
nhíu, tâm can run lên, theo bản năng liền muốn nói rằng nàng không có gì, nàng
khỏe đến nỗi có thể đánh ngã một con thỏ trắng nhỏ, nhưng lại không khống chế
được nhảy mũi một cái, sắc mặt Sở Bá Ninh cũn