
ải mái. Sau đó tay của nàng bị tóm, cả người cũng bị ôm chặt ở trong
ngực, thân thể dầy đặc dán tại một nơi, mà hai chân của nàng cũng bị ngăn chận,
để cho nàng không thể động đậy.
A Nan bị ôm chặt đến mức không thoải mái, cảm thấy toàn thân
rất nóng, rất muốn đem bất cứ thứ gì gần mình đá văng ra, nhưng chân nàng bị đè
ép, tay cũng bị giữ ở hai bên, không có sức lực. Người đang ngủ hồ đồ cho là
mình trong mộng, hết sức muốn phản kháng thứ đang trói buộc chặt mình.
A Nan phản kháng lại một chút, chỉ có cảm giác mình giống
như con cá muối phơi ở trên bờ cát, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mê mê
man man mở mắt, đợi thấy rõ tất cả trước mặt, đầu có chút mơ màng, cảm giác
mình vẫn còn đang nằm mơ. Bởi vì do bệnh, nên dưới ánh đèn mờ mờ của ánh đèn dạ
minh chiểu cung đình, ánh lửa ở trong gió đêm lay động không chừng, khiến bóng
của đồ vật bên trong phòng kéo ra lúc sáng lúc tối lúc dài lúc ngắn.
A Nan có chút không biết đêm nay là đêm nào, chỉ cảm thấy đầu
hỗn loạn, giơ tay lên sờ tới một mảnh da thịt bóng loáng tinh tế, A Nan theo bản
năng sờ thêm mấy cái nữa, rất nhanh bị người bắt cánh tay sờ loạn lại.
“Đã tỉnh rồi hả? Có chỗ nào không thoải mái không?” Thanh âm
quen thuộc vang lên, mang theo quan tâm, cũng mang theo ẩn nhẫn.
A Nan mơ màng nhìn hắn, “…… Thiếp muốn uống nước……”
Người nọ ngồi dậy, dưới ánh nến, bóng lưng cao lớn trầm ổn
như núi, khiến nàng sinh ra một cảm giác an tâm.
Một chén nước đưa tới bên môi, A Nan từ từ ngồi dậy nhận lấy
uống ừng ực, chờ uống xong, nàng phát hiện ánh mắt của người ngồi trước giường
nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, đầu có chút không hiểu, cho đến cảm thấy
phía dưới một trận mát mẻ, cúi đầu mà xem xét, phát hiện thân thể trống không,
chăn chỉ là hiểm hiểm che ở trước ngực, lộ ra hơn phân nửa đôi ‘tiểu bạch thỏ’.
Cho dù đầu óc còn hồ đồ cũng biết bộ dạng lúc này của mình
không ổn, A Nan rất nhanh ngã lên giường, dùng chăn che phủ mình cực kỳ chặt chẽ.
Bởi vì một động tác này, đầu mơ mơ hồ hồ, nửa ngày khôi phục, chỉ có thể nằm
ngay đơ.
Một lát sau, chăn vén lên, nàng rất nhanh rơi vào trong lồng
ngực, A Nan kinh hãi mà phát hiện, không chỉ trên người mình là trống không,
người ôm mình bên trên cũng là trần trụi.
A Nan cương cứng thân thể, thật sự không có thói quen bộ
dáng bọn họ như vậy, nhưng đầu vừa mệt lại vừa choáng váng, nên không còn chút
hơi sức nào để phản kháng, chỉ có thể mềm mại mà nằm ở trong lòng người nọ, mặc
hắn giở trò với mình.
Sở Bá Ninh ôm lấy nàng vào trong ngực, hôn trên khuôn mặt,
bàn tay mình từng phát từng phát vuốt ve lưng nàng, Sở Bá Ninh thấy người trong
ngực lại bắt đầu mơ màng híp mắt, con mắt sắc bén lúc này là một mảnh thanh u,
đột nhiên tiến tới bên tai nàng, âm thanh nam trầm nhẹ giống như đầu độc vang
lên.
“…… A Nan, ban ngày Tử Tu đã nói gì với nàng?”
Giọng nói mê hoặc này…. không khỏi nh lại nam nhân nào đó với
gương mặt luôn ẩn chứa nụ cười, nhưng lời hắn ta nói là làm cho người ta vô
cùng kinh hãi. A Nan lúc này đầu óc cực kỳ hồ đồ, lời của Ôn Lương kia lại đè ở
trong lòng, cảm giác càng trở nên chân thật.
“Nói cho ta nghe đi……”
“…… Cung nữ thích….. Sống sờ sờ đánh chết…… Thích thật sự là
một chuyện rất bẩn thỉu sao?” A Nan có chút mê man hỏi, “Nếu ta cũng thích hắn,
hắn cũng sẽ xem như rất bẩn sao?” Không biết có phải là bởi vì bị bệnh hay
không, tinh thần tương đối yếu ớt, khóe mắt ươn ướt, nước mắt từng viên một rớt
xuống……
Bởi vì nàng cảm thấy, mình đã rất thích người kia……
Bởi vì nàng cảm thấy, mình đã rất thích người kia……
Vậy mà, biết được người mình yêu cảm thấy ghê tởm tình cảm của
mình giành cho hắn thì sẽ cảm thấy đau khổ tuyệt vọng đến mức nào?
Ngã bệnh, phát sốt, choáng váng đầu, khó chịu, cùng với ý thức
không rõ, cho là mình vẫn còn nằm mộng, A Nan cũng không kiêng kỵ, nước mắt từng
giọt rơi xuống. Khi nàng muốn gào mà khóc lớn lên như lúc còn bé sau quẹt tay
lau nước mắt thì một cái tay tức giận ngăn lại lại hành động trẻ con này của
nàng, dán đôi môi ấm áp lên, dịu dàng đem nước mắt của nàng từng chút từng chút
mút hôn đi.
“Tránh ra……” Nàng có chút giận dỗi nói, lại phát hiện mình
không làm được gì người kia, ngược lại để cho mình lọt vào một tình cảnh lúng
túng.
Khi nàng đụng phải lồng ngực trần trụi của hắn, cả người
nàng đã bị người đặt ở trên giường, hai lồng ngực mềm mại cùng cứng rắn kề
nhau, nàng có thể cảm giác được lồng ngực kia hơi chấn động, hắn giống như đang
cười, bởi vì nàng nghe cười trầm thấp của nam nhân. Đáng tiếc lúc nàng cố gắng
nghĩ thấy rõ ràng thì đầu lại choáng váng, để cho nàng cảm thấy trời đất rung
chuyển, trước mắt một mảng sương mù.
Quả nhiên là đang nằm mơ……
Nàng mơ hồ mà nghĩ, lại nghe được một âm thanh nam trung trầm
nhẹ ở bên tai nói: “Bổn vương cho phép nàng thích……”
A Nan cố gắng mở mắt nhìn hắn, hắn cúi đầu dùng mặt nhẹ
nhàng cọ gương mặt nóng bỏng của nàng, tóc đen mềm mại rơi vào búi tóc mềm mại
kề bên, tê tê ngứa một chút, làm cho nàng không nhịn được muốn tránh.
“Ta, ta mới không thích……”