
Nàng suy yếu nói, thật rất khó chịu,
không thích như vậy.
Sau một khắc, nàng cảm thấy cánh tay ôm nàng lại xiết chặt
chút nữa, chỉ cảm thấy xương đau nhói, không khỏi phát ra một tiếng bi thống yếu
ớt, thì vòng ôm kia mới buông lỏng một chút, nhưng vẫn là đem lấy nàng thật chặt
khóa vào trong ngực, không để cho nàng có bất kì động tác lui thân nào. Sau đó,
âm thanh trầm thấp của nam nhân như đầu độc nàng ở bên tai tiếp tục hỏi:
“A Nan, nàng thích người nào?”
“……” Môi nàng khẽ động.
“Ngoan……” Một nụ hôn ấm ướt lướt qua mặt nàng, dần dần dời
xuống, cho đến cổ của nàng truyền đến một hồi gặm cắn tê tê dại dại, khiến cho
đầu nàng trống rỗng.
Nàng mím môi, không chịu nói nữa.
Có lẽ là sự trầm mặc của nàng khiến cho ai đó tức giận, sau
đó đầu của nàng bị một bàn tay to giữ chặt, hung ác nhiệt liệt hôn lên môi, như
muốn nuốt hết hô hấp của nàng, đem cả khoang miệng nàng mà chiếm đoạt. Trong
bóng tối, nàng nghe tiếng thở dốc nặng nề của đối phương, còn có tiếng rên rỉ ẩn
nhẫn.
Thật khó chịu. Không thể hít thở……
Nàng muốn giãy giụa, nhưng thân thể suy yếu đến cực độ, khi
cảm thấy hạ thân đã tiết ra ướt thì bị một vật gì đó vừa nóng lại vừa cứng trực
tiếp chống đỡ thì cũng tiếp nhận không nổi cái loại cảm giác kích tình bức bách
đó nữa, ý thức trầm xuống, rốt cuộc đã hôn mê như ý nguyện.
“A Nan…… A Nan……”
Tròng mắt nửa khép, Sở Bá Ninh nhẹ nhàng hô, ôm chặt nàng
vào trong ngực, cho đến khi thiếu nữ trong ngực không thoải mái hừ một tiếng, mới
thoáng buông lỏng sức lực, nhưng vẫn là không nhịn được muốn dụi vào trong ngực
nàng, để cho mỗi một tấc da thịt nàng đều cùng mình kề nhau.
Môi nhẹ nhàng rơi ở bên trán ướt mồ hôi của nàng, nhẫn nại cảm
giác hạ thể sưng phồng, thủy chung ôm tiểu thê tử không chịu nói lời thật lòng,
trong lòng nam nhân cảm thấy thật là oan khuất cùng với bất đắc dĩ, còn có oán
hận tức giận với quân sư hồ ly nào đó.
*******
Trời đã sáng hẳn, bên ngoài tuyết cũng đã ngừng. Bông tuyết
đọng lại thành một lớp dày cộm trên cành cây khô, tạo thành khung cảnh Tuyết
Tùng xinh đẹp.
Tỉnh dậy, A Nan đã cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều, đầu cũng
không choáng váng, cuộc sống thật là tốt đẹp.
Chỉ là sau khi mở mắt, nàng lại cảm thấy thế giới rất không
tốt đẹp.
Thân thể không cách nào nhúc nhích, cái kiểu đó trói buộc cảm
giác làm nàng rất khó chịu, không khỏi nghiêng mặt sang bên, sau đó đụng phải một
đôi mắt thanh u như mực. Lúc này, nàng mới phát hiện ra mình cùng nam nhân trên
giường với tư thế ngủ kỳ quái—— nàng nằm ngửa ở trên giường, còn hắn thì nằm đè
lên nửa thân của nàng, bắp thân thon dài như có như không lướt qua nơi giữa hai
chân nàng, mà một cánh tay của hắn cũng vắt ngang trên bụng nàng, mặt của bọn họ
dán sát nhau, sống mũi thẳng tắp của hắn lướt qua mặt nàng.
A Nan nháy mắt mấy cái, chờ phát hiện trong chăn hai người đều
là trần trụi thì cả người cũng quẫn bách.
A Nan hoàn toàn nhớ không nổi vì sao hai người lại có bộ dạng
này, ngày hôm qua nàng có chút sốt nhẹ, uống thuốc rất nhanh liền ngủ, chỉ biết
là ban đêm ngủ vô cùng không thoải mái, nhưng mà đây chỉ là bởi vì phát sốt,
cũng không còn để ý nhiều. Nhưng mà, nàng lại không hiểu nổi vì sao vừa tỉnh dậy,
bọn họ lại ở loại tư thế này?
A Nan thăm viếng bên dưới, trên người nàng trừ cảm giác mệt
mỏi do bệnh, cũng không có cảm giác mềm nhũn do vận động kịch liệt, hạ thể cũng
không có bất kỳ cảm giác khó chịu nà
“Chào, chào buổi sáng, Vương gia……” A Nan cà lăm nói.
Ánh mắt của hắn không có sương mù hoàn toàn tỉnh táo, xem ra
là đã sớm tỉnh. Tình huống như thế khiến A Nan có chút không biết làm sao, hơn
nữa là xấu hổ, hai người thân mật gần sát như vậy, cũng không có nữa ý khác.
Sở Bá Ninh nhàn nhạt đáp một tiếng, yên lặng nhìn A Nan, A
Nan không biết hắn đang nhìn cái gì, chỉ khó khăn đanh mặt cho hắn nhìn —— cô
nương này đối với chuyện tối ngày hôm qua hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ có
Vương gia hắn tự mình rối rắm.
Một hồi lâu, Sở Bá Ninh thu hồi tầm mắt, từ từ thả lỏng
không trói buộc nửa người nàng nữa. Mặt A Nan đỏ lên, không biết có phải là cảm
giác của nàng hay không, nàng cảm giác động tác của hắn rất chậm rất chậm, hơn
nữa tay của hắn cùng chân còn như có như không cọ eo cùng bắp đùi của nàng……
Khi hắn rốt cuộc chuyển cách chính mình ra thì A Nan thở
phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng lên thì lại thấy hắn chống lên nửa người, chăn từ
từ trượt, lộ ra lồng ngực trần trụi bền chắc, trên ngực trái còn bao quanh đeo
băng…… Tay của hắn đặt lên trán của nàng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không cần
phải nói cũng biết là bởi vì nàng cuối cùng cũng hạ sốt nên khiến Vương gia vui
mừng.
“Ừ, rốt cuộc hạ sốt.”
A Nan nhìn hắn thân thể trần truồng đứng dậy thẳng đi mặc quần
áo, cảm thấy trên mặt nóng lên, không nhịn được mở to mắt, lỗ tai giơ lên, nghe
thanh âm biết hắn ăn mặc tạm ổn, trong lòng không nhịn được, chăm chăm hỏi:
“Vương gia, cái đó…… Thiếp làm sao……”
Sở Bá Ninh giống như biết nàng muốn hỏi điều gì tựa như,
nói: “Tối hôm qua nàng ra toàn thân mồ hôi, cho nên Bổn