huyện phân phó xong, A Nan cùng Sở Bá Ninh vùi trong
thư phòng, A Nan một bên mài mực vừa nhìn Sở Bá Ninh viết đôi liễn trên giấy
Tuyên Thành.
Bộ đôi liễn “Trời cao nói chuyện tốt, Hạ giới bảo vệ bình
an”, là đôi liễn dán lên ở lò bếp lúc cúng ông táo tối nay. A Nan yêu thích và
ngưỡng mộ bước tới nhìn Sở Bá Ninh vừa nhấc tay áo, một tay vừa cầm lang hào,
vung vẫy trên giấy, rơi vào giấy những nét chữ cứng cáp có lực, hạ bút có hồn,
rất nhanh viết nên một bộ đôi liễn.
” Chữ viết của Vương gia thật đẹp ~” A Nan cười híp mắt khen
ngợi một tiếng.
Sở Bá Ninh nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên
mặt nàng, trong tròng mắt đen xẹt qua nụ cười rõ ràng.
A Nan mặt không hiểu, không biết hắn đang nhìn cái gì. Đang
muốn tới xoa mặt một chút thì Sở Bá Ninh ngăn động tác của nàng lại, tự mình lấy
ra khăn dính nàng lau đi một chút vết mực dính trên gương mặt.
A Nan thấy trên khăn kia dính vết mực màu đen, quả thực là hận
không thế tìm cái hố trốn vào đi. Tất nhiên là vừa rồi mài mực lúc không cẩn thận
dính vào.
Sở Bá Ninh đang giữ mặt nàng, thong thả ung dung lau mặt cho
nàng, trên mặt A Nan nóng hừng hực, chờ lau xong đang muốn lui ra, ai ngờ nụ cười
trong mắt Sở Bá Ninh càng sâu, nghiêng đầu ngăn chận môi của nàng hôn xuống một
cái.
A Nan bị hôn thở hồng hộc, bây giờ là ban ngày, lại đang ở
thư phòng, nàng cũng không can đảm ở trong thư phòng ban ngày làm chuyện dâm
tà, nghiêng mặt muốn né tránh. A Nan cũng biết Sở Bá Ninh gần đây kìm nén đến cực
khổ, từ lúc hắn bị thương đến nay, đã nửa tháng rồi, hai người mặc dù cùng giường
chung gối, cũng là chưa từng hoan ái qua, chớ trách hắn bình thường không có việc
gì cũng nắm nàng thân thiết mấy cái để hóa giải nhiệt hỏa trong người. A Nan thật
sợ hắn cứ nghẹn như vậy sẽ đem thân thể nín hỏng, nhưng lại nhớ đến vết thương,
nàng lại không dám mặc hắn dính vào, vẫn giữ nghiêm trận tuyến.
Mà làm A Nan không ngờ, chỉ cần nàng cự tuyệt, Sở Bá Ninh mặc
kệ khó chịu đến bao nhiêu cũng sẽ dừng lại.
Đang lúc ấy thì, thanh âm của Mộc Viên nhi ở ngoài thư phòng
vang lên.
“Vương gia, Vương phi, Ôn đại nhân tới.”
Sở Bá Ninh nhất thời cau mày, trong nháy mắt mộc Viên nhi
ngoài cửa cảm giác mình bị dội cho một xô nước đá vào mặt, toàn thân lớn lạnh,
không khỏi rùng mình.
A Nan cảm thấy Ôn Lương đến vừa đúng lúc, cũng không so đo
chuyện hắn trước đó vài ngày hù dọa mình, lập tức sửa sang xong, sau đó mới
cùng Sở Bá Ninh bất đắc dĩ đi ra ngoài gặp khách.
Chờ A Nan nhìn thấy Ôn Lương, không khỏi thất kinh.
Trong sảnh, Ôn Lương đang cúi gằm đầu uống trà, Như Thúy đứng
ở một bên lặng lẽ châm trà cho hắn.
Nha hoàn giữ cửa vén rèm lên, Sở Bá Ninh cùng A Nan đi vào,
liền nhìn thấy thần sắc bất ổn của bạn quân sư.
A Nan một thời gian không thấy quân sư, không khỏi thất
kinh. Bởi vì hình tượng lúc này của Ôn Lương thật sự không tốt, người này mặc
dù phẩm hạnh không tốt, nhưng hắn bởi vì ngày thường tốt, khí chất lại xuất
chúng, phong thái khi giơ tay nhấc chân khiến người tán thưởng không dứt, chỉ liếc
mắt quên cả tranh luận.
Nhưng bây giờ, gương mặt của Kinh thành đệ nhất mỹ nam tử có
đầy dấu vết tím bầm, mới cũ đều có, vừa nhìn thì đã biết bị người nào đó đánh
cho một trận. Trên dưới của đôi mắt quyến rũ ngày thường đều quầng thâm đen,
nhìn thì đã biết nắm đấm của ai kia không hề nương tay chút nào Y phục trên người
bẩn thỉu, giống như vừa lăn lộn trong bùn xong mới đến đây, quanh thân hơi thở
cũng không còn dấu vết quang vinh chói lọi của quá khứ, có vẻ hết sức trầm thấp
chán nản.
A Nan cảm thấy, bộ dáng Ôn Lương bây giờ thoạt nhìn giống
như đã chịu khổ giày xéo khủng khiếp.
Vốn là mỹ nam quang vinh chói lọi biến thành bộ dáng thế
kia, thật đúng là khiến người có chút khó tiếp nhận, rất dễ dàng liền sinh ra một
cảm giác đau lòng là đã quá phí phạm của trời
Ôn Lương nhìn thấy bọn họ đi vào, không có tinh thần gì chắp
tay một cái, “Vương gia, Vương phi.”
Sở Bá Ninh lại giống như không thấy, thẳng ngồi xuống, từ từ
uống trà.
“Ôn đại nhân, mới vài hôm không gặp, sao dáng dấp của ngài lại
ra nông nổi này?” A Nan có chút giật mình hỏi.
Nghe vậy, Ôn Lương mặt oán hận nhìn A Nan, giống như A Nan
biết rõ còn hỏi. Nhưng A Nan thật sự không biết a, mặt đầy vẻ ngơ ngác được
nhìn hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ người này miệng không kín, lại tùy tiện nói lung
tung chọc người, cho nên bị ta chụp bao lại, sau đó tẩm quất một trận? Mà nhìn
dáng dấp, hình như là đặc biệt ưu ái tấn công lên trên mặt, gương mặt tuấn tú
lúc này mặc dù không sưng nhiều, nhưng là có thể phỏng đoán ban đầu bị đánh đến
vô cùng thảm.
Ôn Lương đang muốn mỉm cười, không ngờ kéo đến vết thương
nơi khóe miệng, không khỏi nghiến răng, hoàn toàn mất hết hình tượng, gương mặt
lúc này lại tràn đầy oán hận nói với A Nan: “Đây là kiệt tác Vương gia nhà ngài
đó……”
A Nan liếc nhìn Sở Bá Ninh, thấy sắc mặt hắn vẫn nghiêm túc,
không có dấu hiệu ngăn lại, không khỏi tò mò hỏi: “Ôn đại nhân, có phải ngài lầm
rồi hay không, Vương gia cũng sẽ không tự mình làm ra chu