
vương liền đem y phục của
nàng cởi ra. Sau đó nàng nói lạnh, Bổn vương không mặc y phục là vì nàng.”
Nhưng mà, khi nghe xong giải thích của hắn, A Nan lại càng rối
rắm hơn.
A Nan: =__=! Thật sự là như vậy sao? Ta lạnh liền quấn
ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết đem lấy chính mình cởi sạch a?
Chờ A Nan cũng mặc quần áo xong, nha hoàn đem nước rửa mặt
bưng lên, hai người dọn dẹp, Sở Bá Ninh liền bảo nha hoàn đem thuốc bư
A Nan cẩn thận nhìn Sở Bá Ninh, nói: “Vương gia, hôm nay thiếp
cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng không cần dùng thuốc……” A Nan nói không được nữa,
mặc dù nàng có lúc rất đần, nhưng cũng có chuyện rất nhạy cảm, lúc này cũng
không biết là không phải nàng đầu óc tương đối sáng suốt, thế nhưng có thể cảm
thấy cảm xúc Sở Bá Ninh không đúng, tựa hồ người nào đó tức giận, khiến cho
nàng không dám thở mạnh.
Sở Bá Ninh nhìn, A Nan với Như Thúy Như Lam chỉ có thể đồng
tình trong ánh mắt, ảo não nắm lỗ mũi uống hết chén thuốc đắng kia.
Sau khi ăn sáng xong, A Nan thấy Sở Bá Ninh cũng không như
thường ngày đi thư phòng hoặc ngồi trên bàn đọc sách, mà là khoác áo choàng chuẩn
bị ra cửa.
“Vương gia, ngài muốn đi ra ngoài sao? Bên ngoài tuyết mặc
dù ngừng, nhưng tuyết đọng vẫn dầy hết sức khó đi đấy.” A Nan quan tâm nói.
Sở Bá Ninh đứng ở cửa, sờ sờ mặt của A Nan, thanh âm có chút
dịu dàng, “Nàng còn bệnh cũng đừng đi, Bổn vương muốn đến doanh trại.”
A Nan nháy mắt mấy cái, không biết hắn đến doanh trại làm
cái gì. Ngày tuyết rơi nặng hạt, Bắc Việt đã lui binh, trong quân doanh nhàn rỗi
vô sự, hơn nữa hắn bị thương chưa lành, nên ở nhà nghỉ ngơi thân thể, tin tưởng
đến doanh trại cũng là không có việc gì có thể làm chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự là
mê công việc, rỗi rãnh gần một tháng, không nhịn được muốn đi tìm chuyện làm?
A Nan mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn để cho hắn cho đẩy
về ấm áp bên trong phòng, chỉ có thể nhìn hắn mang theo Mộc Viên nhi từ từ đi
xa.
Sở Bá Ninh bị thương một tháng ở nhà nghỉ ngơi, A Nan cũng
quen ở cùng với hắn, hôm nay hắn đột nhiên không có ở đây, cảm giác rất mất
mác. Chỉ là, bởi vì bệnh, nghĩ đến tình h hai người buổi sáng rời giường, khiến
A Nan trong lúc nhất thời dem những lời bạn Ôn Lương nói hôm qua gần như quên sạch,
nên Sở Bá Ninh lúc này rời đi đến doanh trại cũng cảm thấy bắt đầu nhớ tới hắn.
A Nan vỗ vỗ mặt, bỏ qua tâm tình không vui, Sở Bá Ninh là một
Vương gia xã hội phong kiến tay cầm trọng quyền, cũng sẽ không như tư tình nhi
nữ, nàng làm tốt bổn phận chính mình là tốt rồi.
Mà thích gì…… Thôi, dù sao mặc kệ có thích hay không đều phải
sống qua ngày, nàng cần gì rối rắm
Nghĩ rõ, kế tiếp một ngày A Nan cứ theo lẽ thường làm chuyện
của mình. Bởi vì Vương gia không có ở đây, A Nan đem hai con Tiểu hồ ly cùng
nhau ôm lên cái hố tới chơi. A Nan nhìn hai con đã trưởng thành hồ lybộ dạng hết
sức đáng yêu, không khỏi nhớ đến mấy chú chó kiếp trước trên ti vi, A Nan nhất
thời kích động muốn làm quần áo cho chúng nó.
Vì vậy, nghĩ đến thì làm ngay!
A Nan gọi Như Thúy Như Lam, nói ra ý nghĩ của mình, Như Thúy
mặt vui mừng hòa theo, Như Lam nét mặt trống không biểu tình, mà A Nan cùng Như
Thúy xem như hoa lệ lệ không thấy.
Buổi trưa, A Nan đang cho hai con Tiểu hồ ly tuỳ cơ ứng biến
thì Hà phu nhân mang theo con gái tới thăm bệnh.
Hà phu nhân nghe nói A Nan ngã bệnh, rất là lo lắng, dù sao
mùa đông Đồng Thành không thể so với Kinh Thành, rét căm căm, nếu không quen với
khí trời, sinh bệnh cũng có thể bỏ mạng nên khi Hà phu nhân thấy A Nan chỉ là
hơi cảm lạnh nên cùng yên lòng.
Hà phu nhân tới nơi này đều chỉ là vì thăm bệnh, thấy A Nan
không sao, chỉ ngồi một lát liền rời đi.
Buổi chiều, Sở Bá Ninh trở lại, mang về một thân gió tuyết.
Tuyết mới ngừng nửa ngày lại bắt đầu rơi, bên ngoài thiên
hàn địa đống, thở ra hơi cũng muốn đóng băng, khí trời âm hiểm trầm trầm, khiến
người ta có cảm giác trời đã tối.
A Nan nhìn thấy Sở Bá Ninh trở lại, lập tức nghênh đón cởi
áo khoác xuống cho hắn. Sở Bá Ninh hơi lui ra, ngăn trở A Nan tới đây, tự mình
cởi ra áo khoác vừa nói: “Trên người ta lạnh, nàng đừng tới đây.”
Nói xong, liền đi thẳng vào trong phòng đổi một bộ quần áo.
Chờ Sở Bá Ninh thay xong quần áo ra ngoài, A Nan đã sai nha
hoàn đem canh nóng được nấu xong bưng lên, để cho hắn uống ấm người chút.
A Nan nhìn chằm chằm Sở Bá Ninh, phát hiện hắn đi ra ngoài một
buổi sáng, tâm tình tựa hồ chuyển tốt lắm, không còn có cái loại cảm giác tức
giận đó. A Nan cảm thấy có lẽ là do cảm giác của nàng, dù sao khuôn mặt Sở Bá
Ninh vốnlãnh đạm, làm cho người ta khó có thể biết hắn như thế nào, hỉ nộ ái ố
gì đó thật rất khó nhìn ra.
Chờ Sở Bá Ninh uống canh nóng xong, có tâm tình hỏi A Nan muốn
đánh cờ thì A Nan càng thêm khẳng định tâm tình của Sở Bá Ninh lúc này tuyệt đối
là cực kỳ vui vẻ.
Ừ, cũng không biết tâm tình của hắn vì sao lại xoay ngược
nhanh như vậy.
*******
A Nan mặc dù chỉ là cảm lạnh nhẹ, nhưng Sở Bá Ninh bắt nàng
nằm trên giường hai ngày, chờ Cố đại phu xác định hoàn toàn tốt lắm mới để cho
nàng đ