
sao không được,
hơn nữa nhìn cái vẻ mặt kia, không phải là tức giận chứ?
Sở Bá Ninh nhìn bộ dạng vô tội A Nan trong lòng có chút buồn
cười vừa tức giận, hắn hiện tại xem như mới biết bộ dáng hai nha hoàn vừa rồi tại
sao lại mặt vô cùng kính sợ, cùng người chơi cờ dở nhất nước đánh cờ, quả thật
vô cùng khảo nghiệm sự chịu đựng tâm trí của người khác, bởi vì mỗi một bước đi
của nàng đều là nước cờ dở, trong bụng suy nghĩ tất cả đều là nước cờ dở, làm
cho người ta phiền chết đi được, cảm thấy đánh cờ hạ được phải cố hết sức. Mà bản
thân nàng cố tình còn chưa có tự giác, đối với đánh cờ này khảo nghiệm đầu óc
gì đó vừa vô cùng nóng lòng, vì vậy, Sở Bá Ninh gặp bi kịch rồi.
Sở Bá Ninh nghĩ tới mới vừa rồi lúc đánh cờ bị nước cờ dở đó
làm nghẹn lại, không khỏi lấy tay muốn siết chặt mặt của nàng cho hả giận, vậy
mà vừa đụng tới, không khỏi có chút giật mình.
A Nan có chút không hiểu nhìn hắn, nàng còn tỉnh tỉnh thì Sở
Bá Ninh đã đột nhiên đứng dậy, sau đó ôm nàng lên, trực tiếp ôm đi đến trên giường.
Thân thể A Nan bay lên trời, bất giác đầu có chút choáng váng, đôi tay ôm lấy cổ
của hắn, liền giùng giằng muốn đứng dậy. A Nan cho rằng hắn muốn làm chuyện đó,
có chút khẩn trương, ai ngờ Sở Bá Ninh chỉ là nhét nàng vào trong chăn, sau đó
cất giọng đem Như Lam gọi vào.
“Vương gia, có chuyện gì ạ?” Như Lam có chút khẩn trương hỏi,
bởi vì Sở Bá Ninh này thích sạch sẽ, hắn không quá thích bọn nha hoàn đi vào,
bình thường đều là làm cho các nàng bên ngoài phòng chờ đợi
“Đi mời Cố đại phu tới đây.” Sở Bá Ninh nói: “Vương phi ngã
bệnh.”
Như Lam Diện sắc biến đổi, cũng không kịp hành lễ, trực tiếp
chạy ra ngoài.
A Nan vùi ở trên giường, cảm thấy đầu càng ngày càng choáng
váng, mình lại cảm giác tốt, hoàn toàn không có cảm giác mình ngã bệnh. Nhưng sắc
mặt của Sở Bá Ninh lạnh nghiêm trọng, một đôi mắt sâu kín nhìn nàng, thấy trong
lòng nàng sợ hãi, chỉ đành phải ngoan ngoãn vùi ở trong chăn, lại không dám lỗ
mãng.
Một lát sau, Cố đại phu bị Như Lam Như Thúy lôi tới đây.
Cố đại phu nghe nói A Nan ngã bệnh, loại sinh lão bệnh tử
này … N năm này sống ở biên thành thấy nhiều cũng không quá quan tâm, nhưng lúc
đi vào, thấy Sở Bá Ninh mặt nghiêm túc ngồi ở một bên, cảm nhận được vẻ lạnh của
người này còn lạnh hơn cả gió tuyết ở bên ngoài, Cố đại phu thiếu chút nữa chân
mềm nhũn.
“Cố đại phu, Vương phi có thể nhiễm phong hàn, ngươi tới
nhìn thử xem.” Sở Bá Ninh nói, nhìn nha hoàn một cái.
Như Thúy thành thạo đem một cái lụa trắng bao trùm cổ tay A
Nan trong chăn đưa ra, Cố đại phu mới tiến lên trước nói tiếng cáo lỗi, liền
xem mạch A Nan. Xem xong đáp với Sở Bá Ninh: “Vương phi hơi cảm gió rét, có thể
sẽ có chút nóng sốt, đợi lão phu kê mấy đơn thuốc uống, tối nay nghỉ ngơi một
đêm xuất mồ hôi là khỏi.”
Sở Bá Ninh gật đầu một cái, cho người đi lấy giấy mực tới
cho Cố đại phu kê đơn thuốc, mà mình lại ngồi ở trước giường, một đôi ánh mắt
lãnh hàn dày đặc sâu kín nhìn A Nan.
A Nan núp ở trong chăn run lẩy bẩy, rất muốn nói nàng thật
ra không phải là bị bên ngoài gió tuyết đông lạnh, mà là bị vị Vương gia đang
ngồi ở đằng kia làm cho đông lạnh đến bệnh.
Cố đại phu mở ra thuốc giao cho nha hoàn đi lấy, liền rời
đi. Thật may là bởi vì một tháng trước Sở Bá Ninh bị thương, cho nên ở trong phủ
để cho tiện chăm sóc hắn lấy cả kho thuốc, cũng không cần chạy đến bên ngoài tiệm
thuốc đi lấy thuốc.
Rất nhanh, thuốc sắc đã đưa tới, Sở Bá Ninh thử nhiệt độ một
chút, đỡ A Nan ngồi dậy uống thuốc.
A Nan cảm thấy hôm nay nhất định là nàng xui xẻo, không chỉ
bị Ôn Lương quân sư hù dọa, trên đường trở về bởi vì tâm thần có chút không tập
trung bị nhiễm gió rét, hiện tại sẽ không bị Vương gia nhà nàng bắt uống thuốc……
A Nan trong lòng co co rụt rụt: nàng sai lầm rồi, lúc trước
nàng không nên hả hê với chuyện Vương gia uống thuốc, trời cao quả nhiên là
công bình……
Ban đêm, A Nan quả nhiên ra một thân mồ hôi, toàn thân đều ướt
đẫm.
Sở Bá Ninh ôm nàng, cảm thấy tay chân của nàng hết sức không
an phận, nhích tới nhích lui, không cẩn thận liền ma sát đến chỗ nhạy cảm nào
đó, thật là làm cho nam nhân vừa yêu vừa hận.
A Nan cảm thấy toàn thân khó chịu, vừa ướt lại nhớp nháp, đầu
cũng choáng váng nặng nề, đầu giống như bị khối đá lớn đè ép, vừa đau, toàn
thân vừa mệt vừa nóng, lăn qua lộn lại khó có thể tìm được nơi thoải mái. Cho đến
khi cảm thấy y phục trên người đã ướt hết bị cởi ra, cả người nằm sạch sẽ ở
trong chăn ấm áp, mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
A Nan lật người, dùng thân thể vùi vào trong chăn khô ráo ấm
áp, chỉ cảm thấy da thịt tiếp xúc ma sát với chăn, mang đến một cảm giác kỳ
quái tê dại khác thường, k nàng lại cọ xát thêm mấy cái nữa, sau đó, nàng cảm
thấy ngay giữa bờ mông bị một vật gì đó vừa cứng vừa nóng gì đó chống đỡ, cảm
thấy hết sức không thoải mái, không khỏi muốn dùng tay đem nó đẩy ra ngoài……
“Đừng động……”
Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai, mang theo một loại
mùi vị hết sức ẩn nhẫn, hơi thở nóng rực phất qua viền tai, để cho nàng có chút
không tho