
i ra cửa đi một chút.
Tuyết ngừng rơi, A Nan đã quen loại khí trời này. Chỉ là, những
ngày qua A Nan vẫn không thấy Ôn Lương qua phủ tới ăn không uống chùa, cảm giác
rất ngoài ý muốn. A Nan còn từng nói đùaSở Bá Ninh nói có phải là do tuyết lớn
phong lối, cho nên Ôn đại nhân mới không thể trở lại ăn chực rồi. Ai ngờ Sở Bá
Ninh chỉ là thản nhiên nhìn nàng một cái, nói một câu”Hắn có ngồi nổi thì mới
có thể đi tới đây được.”
A Nan nháy mắt mấy cái, đang chờ Vương gia nhà nàng cho nàng
lời giải thích, ai biết Sở Bá Ninh lại đặt lực chú ý ở trên sách, cũng không có
nhìn nàng thêm lần nào nữa.
A Nan thì không tin tuyết này có thể đem đường phong đếnmức
khiến anh bạn tham ăn nào đó dừng bước, bởi vì tham ăn không quản trở ngại của
thời tuyết. Đặc biệt là thị vệ từ trong kinh thành tới cũng có thể chui vào gió
tuyết đi tới Đồng Thành thì A Nan tin chắc Ôn Lương tuyệt đối đã xảy ra chuyện
gì mới đến không được.
Bão tuyết khó khăn lắm ngừng thì người trong kinh thành tới,
trực tiếp vào phủ Túc Vương.
Đây là mấy đại nội thị vệ, là Thái hậu phái tới, hỏi thăm bọn
họ ngày về và hộ tống bọn họ hồi kinh ăn lễ mừng năm mới. Mà A Nan nhận ra thị
vệ dẫn đầu, là đội trưởng thị vệ, Phùng thị vệ lần trước hộ tống nàng tới Đồng
Thành.
A Nan nghe nói, trong lòng cảm khái Thái hậu làm mẫu thân
cũng là không dễ dàng a, nếu như nàng không được nghe là người giả vờ tốt
chuyên làm chuyện khiến cho người ta không thể tiếp nhận, A Nan cảm thấy nàng
chính là mẫu thân tốt nhất.
“Vương gia, Vương phi, còn có hơn mười ngày nữa là bước sang
năm mới rồi, Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương cũng rất nhớ các ngài, đặc
biệt bảo thuộc hạ hộ tống các ngài hồi kinh mừng lễ năm mới.” Hành lễ xong đứng
dậy, Phùng thị vệ nói.
Sở Bá Ninh hơi suy nghĩ một chút nói: “ngươi trở về bẩm báo
Hoàng thượng cùng mẫu hậu, Bổn vương cùng Vương phi năm naysẽ không trở về để
đón năm mới
“A……”
Sở Bá Ninh lời vừa nói ra này, không chỉ Phùng thị vệ kinh
ngạc, liền A Nan cũng cả kinh chợt nhìn Sở Bá Ninh.
“Vương gia, này……” Phùng thị vệ mặt đầy vẻ khó xử nhìn Sở Bá
Ninh.
Sắc mặt Sở Bá Ninh không hề thay đổi, giải thích: “Phùng thị
vệ, tháng trước ở trên chiến trường Bổn vương vô ý bị trọng thương, hiện nay mặc
dù đã không còn trở ngại, nhưng chịu không được tàu xe mệt nhọc.”
A Nan hoài nghi nhìn hắn, rõ ràng thương thế của hắn đã tốt
một nửa, mặc dù không thể vận động mạnh, nhưng tin tưởng nếu là ngồi xe ngựa trở
lại kinh thành thì không có trở ngại. Chỉ là, A Nan nghe được bọn họ không cần
trở lại kinh thành dự lễ mừng năm mới, trong lòng càng thêm vui mừng, không cần
ngồi chừng mười ngày đường xe là một chuyện, chủ yếu nhất, hồi kinh với một đống
phiền phức, người trong hoàng gia tết nhất nhưng là phiền toái nhiều hơn, những
chuyện nghênh đón phía trước càng làm cho người ta đau đầu không dứt.
“Lại có chuyện này? Hiện tại thân thể của Vương gia thế nào
rồi?” Phùng thị vệ lập tức quan tâm hỏi.
“Đã không ngại, Phùng thị vệ, nhờ ngươi quay về một chuyến,
trở lại báo cho Hoàng thượng cùng mẫu hậu, nói Bổn vương năm nay không cách nào
hồi kinh đón lễ mừng năm mới, chờ khí trời ngày xuân tiết trời ấm lại ta sẽ trở
về.”
Phùng thị vệ sau khi nghe xong biết Sở Bá Ninh ý đã quyết,
chỉ có thể cung kính đáp tiếng, liền lui xuống.
Chờ sau khi Phùng thị vệ rời đi, A Nan khẽ nghiêng người
nhìn về phía Sở Bá Ninh, hỏi: “Vương gia, vết thương của ngài……”
Sở Bá Ninh từ lúc bị thương đến bây giờ, đều là A Nan một
tay chăm sóc hắn, làm sao lại không biết thương thế của hắn có khỏe hay không,
cho nên Sở Bá Ninh nghĩ lừa gạt nàng cũng vô dụng.
Sở Bá Ninh khẽ nhếch khóe môi, trực tiếp đem A Nan kéo qua
kéo vào trong ngực, cằm tựa ở trên đầu nàng, thanh âm cực kỳ dịu dàng: “Trong kinh
thành có nhiều chuyện phiền toái, sau khi thì không thể tự tại giống như thế
này. Hơn nữa Bổn vương đúng là bị trọng thương, tin tưởng năm nay hoàng huynh
cũng có thể thông cảm.”
Chủ yếu nhất là, hồi kinh, hắn lại giúp Hoàng đế ca ca nhà hắn
chánh sự cả đời, Sở Bá Ninh đúng là bị chuyện Sùng Đức Hoàng đế cùng Thái hậu
đem A Nan đưa tới Đồng Thành làm cho tức giận, sao có thể như không có chuyện
gì trở về giúp Sùng Đức Hoàng đế xử lý chánh sự? Đặc biệt là năm trước năm sau,
chuyện vừa nhiều vừa rắc rối, hàng năm đều vội đến nỗi chân không chạm đất, đến
lúc đó có thể thời gian loay hoay liền trở về phủ nghỉ ngơi cũng không có.
Cho nên, Hoàng đế ca ca nhà hắn vẫn là tiếp tục khổ cực
thôi.
A Nan đón nhận giải thích của Sở Bá Ninh, không khỏi vui vẻ.
********
Phùng thị vệ ngày thứ hai trở về kinh.
Mà khí trời Đồng Thành cũng vẫn như vậy, ba ngày một bão tuyết,
hai ngày gió tuyết, A Nan cũng thói quen làm otaku (chui trong nhà), có tâm tư
thì liền đi nặn người tuyết trượt hồ ly, không có bà bà ở trên đè ép, cũng
không có chị em dâu bên cạnh nhìn chằm chằm, cuộc sống thật là Tiêu Dao lại tự
tại.
Ngày Tiểu Niên (ngày hai mươi ba tháng mười hai), A Nan điều
động người làm tướng phủ vội quét bụi, thu mua niên hóa, cúng ông táo.
Đem c