
á thê lương rồi, số của Tử Tu thật khổ
mà!” Ôn Lương chỉ còn thiếu chuyện vươn tay thành hoa lan chỉ cất cao giọng hát
nữa mà thôi.
“Trấn Quốc Công hi vọng ngươi hồi kinh.” Sở Bá Ninh lạnh
lùng nói, cắt đứt lời của hắn.
Ôn Lương cũng ngẩn người, sau đó không nhịn được bật cười,
ha hả, có thể là liên lụy đến vết thương, một cái tay không khỏi che mắt cùng nửa
bên mặt. Mà bộ dáng hắn lại càn rỡ như thế, Sở Bá Ninh chỉ hơi hơi cau mày,
nhưng lại không hề lên tiếng oán trách. Ôn Lương cười một hồi mới ngừng, sau đó
một đôi đào hoa nhãn đáng yêu mang ý cười thẳng tắp nhìn về hướng Sở Bá Ninh,
trong tròng mắt thoáng qua chút khác thường.
“Vương gia, đừng nói chuyện cười, lão nhân gia đang hận
không thể giết ta, tránh làm ô uế chỗ ngồi ông ta mà, sao lại có khả năng sẽ hi
vọng ta hồi kinh cùng đón lễ mừng năm mới chứ? Vương gia, ngươi cũng đừng miễn
cưỡng mình nói cái gì, tính tình của ngài cũng hơi quá mức nghiêm túc rồi, làm
trái với tâm ý của mình, nói ra những lời nói một đằng nghĩ một nẻo, sẽ khiến
cho Tử Tu thương tâm khổ sở.” Ôn Lương giễu cợt, chua sót cùng cay đắng trong mắt
hắn làm A Nan phát hiện không khỏi mở to tròng mắt.
Nét mặt của Sở Bá Ninh không tốt lắm, đem ly trà đặt trên
bàn, trách mắng: “Chớ nói nhảm, lão Trấn Quốc Công tất nhiên hi vọng ngươi hồi
kinh cùng với ông ấy đón mừng năm mới. Ngươi…… Năm nay tuổi ông ấy cũng đã cao,
có một số việc ông ấy cũng không chịu nổi.”
“Vương gia, kể từ khi Tam ca chết đến nay, lão già đã thay đổi
—— a, sai lầm rồi, phải nói, lão già ấy từ trước đến nay vẫn luôn mang bộ dáng
đó, chỉ là chúng ta đối với ông ta đã ôm hi vọng quá lớn, cho nên thất vọng
cũng lớn.” Ôn Lương giễu cợt nói.
Sở Bá Ninh thở dài, “Tử Tu, chuyện của Tử Tĩnh, là Bổn vương
có lỗi với các ngươi……”
“Vương gia làm sai chỗ nào? Tam ca là ăn lộc vua, chuyện
trung quân là chuyện đạo lý nên làm! Mà hắn lựa chọn hy sinh mình cứu Vương
gia, cũng là hắn tự nguyện, chuyện này không oán người được.” Ôn Lương bình
tĩnh nói, “Vương gia, Tử Tu chưa bao giờ bởi vì chuyện này mà oán ngài. Chỉ là
cách làm lão già kia thật là làm cho người ta trái tim băng giá, ngươi chớ
khuyên làm gì, cuộc đời này của Tử Tu sẽ không bao giờ đổi cách nhìn.”
Mặt Sở Bá Ninh lạnh lùng, im lặng không nói.
Không khí có chút trầm mặc, A Nan lặng lẽ giúp hai người
châm thêm trà nóng.
Một hồi lâu, Ôn Lương nói: “Vương gia, hay là…… Ngài cũng
ghét bỏ Tử Tu luôn rồi?” Một câu cuối cùng, nói với vẻ u oán chán nản.
A Nan cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, thấy bộ dáng ảm đạm
ccos củaÔn Lương, liền khiến nàng có loại cảm giác hắn đã đau lòng muốn chết,
trong lòng sinh ra mấy phần không đành lòng.
Đôi mắt sâu thâm thúy của Sở Bá Ninh đương nhìn nhìn ra được
tinh thần suy sụp biểu hiện rõ rang đó của Ôn Lương, nói một câu: “Thật xấu
xí!”
Ôn Lương vừa thu lại vẻ mặt ảm đạm, đổi ngay vẻ mặt bị đả
kích.
“Vương gia…… Nếu ngài không chứa chấp Tử Tu, Tử Tu…… Tử Tu
liền nương nhờ nơi này không đi!” Ôn Lương bày ra một bộ dạng vô lại. A Nan trợn
mắt há hốc mồm thấy, cảm giác mình đầu óc càng ngày càng không sáng suốt, sao lại
có cảm giác bọn họ đang xoay vòng vòng thế này
“Ngươi nếu muốn thì cứ ở lại, Bổn vương còn không keo kiệt đến
mức không cho ngươi ăn cơm.”
Lời nói này của Sở Bá Ninh mặc dù rất cay nghiệt, nhưng ý tứ
trong lời nói không cần nói cũng biết.
A Nan mặt ngoài ý muốn nhìn hắn, nàng còn tưởng rằng với
tính tình của Sở Bá Ninh sẽ trực tiếp ra lệnh Ôn Lương hồi kinh, lại không nghĩ
tới giữ hắn lại.
Trong lòng A Nan luôn c loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy Sở
Bá Ninh bây giờ là không phải là quá dung túng cho Ôn Lương sao? Yên lặng hồi
tưởng một lần, A Nan thật sự xác định đối đãi với Ôn Lương rất khác thường.
Nàng gả cho Sở Bá Ninh không lâu, Ôn Lương tới phủ một lần, khi đó Ôn Lương ở
trong vương phủ uống rượu say bò đến nóc nhà hồ đồ, nhưng Sở Bá Ninh cũng không
hề tức giận, chỉ là cho người đem hắn lấy xuống. Hơn nữa trong Túc Vương phủ,
hàng năm giữ phòng cho Ôn Lương……
A Nan chợt hiểu ra, không oán được trong kinh Túc Vương có lời
đồn đã như vậy, riêng cử chỉ này của hắn, liền khiến nàng muốn hiểu lầm.
Ôn Lương buồn bực nói: “Vương gia, ngươi không thể nói uyển
chuyển một chút sao? Ta ăn cũng không nhiều, nói không chừng cũng không có bằng
hai con hồ ly nhà ngươi ăn đấy chứ.”
“Ít nhất này hai con hồ ly chỉ ăn rau cỏ, không giống ngươi
còn muốn cá thịt rượu ngon phục vụ.” Sở Bá Ninh đáp lại.
“……”
Ôn Lương che ngực, cảm thấy trái tim của mình bị lời nói của
ai đó thật sự làm cho vỡ nát, thật đau quá đi mất!
Ôn Lương rất muốn nói: trừ hai con hồ ly Vương phi nhà ngươi
nuôi này ra, thử hỏi thế gian này có hồ ly nào ăn rau với cỏ không?!
******
Ôn Lương bắt đầu đã có chủ ý muốn qua ăn ở miễn phí, hành lý
cũng mang đến, đây là quân doanh sao, đoán chừng qua hết năm, hắn cũng sẽ không
đi về.
A Nan thật đúng là không biết nên khóc hay cười, Sở Bá Ninh
hừ một tiếng, liền bảo A Nan cho người dọn dẹp một gian phòng khách sạch sẽ cho
hắn ở. A Nan đối với quyết