
àng luôn ở đay……”
A Nan khẽ cười lên, lời nói ấm áp như thế này, nàng rất
thích.
Sau một lát, Sở Bá Ninh rốt cuộc khôi phục bình thường, A
Nan cũng đem cửa sổ đóng lại, ấm áp cái gì, cũng phải đợi sau khi đóng cửa sổ lại
rồi nói tiếp, nếu không gió thổi nữa, nàng sẽ lại ngã bệnh.
Sở Bá Ninh có chút áy náy, đại khái là nhất thời không nghĩ
nhiều như vậy, đem A Nan vòng đến trong ngực trực tiếp ôm nàng đến trên giường ấm
áp, lấy tay xoa bóp đôi tay đông lạnh cho nàng.
A Nan tươi cười nhìn hắn, hắn mặc dù không thích nói lời ấm
áp gì với nàng, nhưng hắn vẫn lấy hành động để cho nàng hiểu hắn đang coi trọng
mình, như vậy vô cùng tốt.
Bữa tối, nha hoàn đem thức ăn bày lên, A Nan đang muốn đến
thiên sảnh ăn cơm, để không gian lại cho nam chủ nhân cùng khách, ai ngờ Sở Bá
Ninh lại ngăn hành động của nàng lại, thế nhưng để cho nàng trực tiếp lên bàn.
“Nơi này không phải Kinh Thành, những hư lễ kia liền miễn
a.” Sở Bá Ninh nói như thế.
A Nan nghe vậy mặc dù kinh ngạc, nhưng chỉ cười gật đầu một
cái, đem quy tắc nam nữ không chung chiếu để một bên. Chỉ là, A Nan có chút rối
rắm phát hiện, sao hiện tại nàng lại có cảm giác một nhà ba người? Nàng và
Vương gia là ba ba ma ma, Ôn Lương chính là đứa con trai đáng đánh đòn…… Orz……
Ôn Lương ngồi ở một bên xem hai người bọn họ, sau đó dùng
cây quạt che môi cười không ngừng.
A Nan nháy mắt mấy cái, cũng không biết vị quân sư này đang
cười cái gì.
Sở Bá Ninhếc hắn một cái, Ôn Lương nhanh chóng làm ra một bộ
dáng đầy nghiêm chỉnh.
Kể từ khi vào tháng chạp trong kinh thành, tuyết đã bắt đầu
rơi.
Trong Trọng Hoa cung, Thái hậu mặt băng bó ngồi ở trên ghế
chủ vị.
Đối diện với Thái hậu là Sùng Đức Hoàng đế cùng Hoàng hậu,
mà biểu hiện của đôi vợ chồng tôn quý bậc nhất của Đại Sở hoàng triều lúc này
có chút bất đắc dĩ.
Bên trong Trọng Hoa Cung rất yên tĩnh, cung nữ sau khi lặng
lẽ dâng trà, liền cung kính lui sang một bên, khiến cho không khí có vẻ ngưng
trệ hơn.
Một hồi lâu, Thái hậu mặt trầm xuống, tức giận hỏi: “Hoàng
thượng, vì sao Túc Vương lại bị thương? Túc Vương không phải chỉ là đại biểu
Hoàng gia phái đi trấn an lòng dân sao? Tại sao ở trên chiến trường lại bị
thương? Túc Vương đáng thương của ai gia, ở nơi hoang dã đó, lại không có thái
y đi theo, phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa đây…..” Thái hậu nói xong, dùng khăn
chấm chấm nước mắt.
Sùng Đức Hoàng đế vừa thấy, vội vàng trấn an nói: “Mẫu hậu
xin bớt đau lòng, Phùng thị vệ không phải đã nói, hoàng đệ mặc dù bị thương,
nhưng đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại nhanh thôi.”
“Nghỉ ngơi cái gì? Đồng Thành là địa phương nào chẳng lẽ
ngài lại không biết, Túc Vương ở đó có thể an tâm nghỉ ngơi sao?” Thái hậu lập
tức nổi đóa.
“Mẫu hậu…..” Sùng Đức Hoàng đế mặc dù cảm thấy Thái hậu đang
cố tình gây sự, nhưng Đại Sở hoàng triều trọng hiếu đạo, hắn cũng không thể phất
tay áo mặc kệ, chỉ có thể ở một bên nháy mắt với Hoàng hậu. Lời nói không giải
quyết được lão nương, đành để lão bà ra sân thôi.
Hoàng hậu nghĩ trong lòng: Vốn là không liên quan tới ta,
xemai mẹ con bọn hắn dây dưa là tốt nhất. Nhưng ai biết Hoàng đế thế nhưng muốn
nàng bước ra làm vật hi sinh, trong lòng không khỏi có chút tức giận, mọi người
đều biết đức hạnh của Thái hậu là cái gì, mười năm nay sống an nhàn sung sướng,
để cho tính khí của bà càng ngày càng khó khăn, nàng tuy là Hoàng hậu nhưng mặt
mũi cũng không lớn, Thái hậu cũng sẽ không nể mặt nàng. Hơn nữa, nói đến chuyện
của Túc Vương, nàng cũng không có sức sống, nàng cũng chỉ có một ca ca cùng một
cháu gái ruột, nhưng cháu gái duy nhất lại được Túc Vương trực tiếp trả về lập
gia đình, như thế sao lại không khiến nàng tức giận?
Hoàng hậu nhận được tin của ca ca Triệu Cảnh, biết cháu gái
Triệu Kỳ Hoa bị Túc Vương trực tiếp ra lệnh về quê cũ để lập gia đình thì thực
sự là tức giận đến ngã ngửa. Rồi sau đó biết chuyện hồ đồ mà cháu gái đã làm, mặc
dù nàng không cam lòng, nhưng vẫn cảm thấy Túc Vương cũng không thật sự nể mặt
rồi. Vì thế, Hoàng hậu chỉ có thể nhịn trong lòng, âm thầm an bài thân tín về hỗ
trợ với gia đình chuẩn bị, tránh cho cháu gái không dùng não kia bị một đám
thân thích bên nhà chồng khi dễ.
Thế nhưng một chuỗi dài về sau, Hoàng hậu vẫn còn giận Túc
Vương, kể cả Túc Vương phi vô tội cũng bị giận lây — Ai bảo là vợ chồng nhà hắn
cơ chứ.
Hoàng hậu không thể không nhìn thấy ánh mắt của Hoàng đế, chỉ
có thể ẩn toàn bộ suy nghĩ, sau đó cười nói: “Mẫu hậu, ngài nói như vậy không
đúng rồi. Biên thành tuy không có thái y, nhưng y thuật của đại phu trong quân
doanh cũng tốt lắm. Hơn nữa ngài quên rồi sao, bên cạnh Túc Vương còn có Túc
Vương phi đấy….”
Ai ngờ Hoàng hậu không đề cập tới Túc Vương phi thì thôi, nhắc
tới lại khiến Thái hậu nóng nảy: “Hừ, ngươi đừng trước mặt ai gia nói tới Túc
Vương phi, vừa nhắc tới nàng ta, ai gia liền nổi giận! Ai gia muốn nàng phục vụ
tốt Túc Vương, nhưng nhìn lại xem, nàng ta đã làm được những gì? Mọi người phục
vụ nàng ta thành cái dạng gì rồi…. Ai gia ban đầu nên