
định Sở Bá Ninh cũng không dị nghị, mặc dù trong
lòng có chút kinh ngạc Ôn Lương cũng không muốn hồi kinh cùng người nhà cùng
nhau lễ mừng năm mới, và nghe cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, A Nan liền biết
Ôn Lương cùng người nhà có hiềm khích, là quyết tâm không trở về.
Nhiều người cùng nhau lễ mừng năm mới, giống như cũng không
có gì biến hóa, A Nan suy nghĩ một chút cũng không còn để ở trong lòng, liền đi
an bài phòng khách.
Chờ phòng khách thu thập xong, A Nan bảo Như Thúy mang Ôn
Lương đến phòng khách nghỉ ngơi —— hai con mắt quầng thâm của Ôn Lương này cũng
là quá bắt mắt, A Nan nhìn mấy lần cũng không nhìn nổi rồi.
Mặc dù mùa đông, tuyết chưa ngừng rôi, nhưngiện hoa mai lại
mở kiều diễm, một trận gió thổi qua, hương mai xông vào mũi.
Trời đông khắc nghiệt như thế, cũng chỉ có những gốc này Hàn
Mai có thể ở khí trời càng ngày càng rét lạnh này nở rộ
như thế.
Ôn Lương thản nhiên đi qua hành lang, thưởng thức một lát
hoa mai trong viện, nhớ tới mới nụ cười kiềm nén vừa rồi của Túc vương ở trong
sảnh phi cười, không khỏi sờ sờ mặt, đột nhiên mở miệng hỏi: “nha đầu Như Thúy,
bộ dáng của bản đại nhân, thật sự rất xấu sao?”
Vốn đã quen với mỹ danh Kinh thành đệ nhất mỹ nam tử, đột
nhiên bị những gã hán tử lỗ mãng kia trực tiếp đánh thành người tàn tật, trong
lòng Ôn quân sư ngổn ngang trăm mỗi, mất mác. Mà A Nan nén cười cùng câu nói
“Thật xấu xí” của Sở Bá Ninh, đã đả kích rất lớn đến hắn.
Như Thúy đang theo ở phía sau, thấy Ôn Lương dừng bước lại
quay đầu lại hỏi mình, Như Thúy ngước mắt nhìn hắn một cái, không biết có nên
nói thật hay không.
“Nói đi, bản đại nhân không trách ngươi.”
Như Thúy mím môi cười một tiếng, dứt tiếng nói: “Nếu vậy thì
nô tỳ xin nói thẳng, quả thật quá xấu.”
“……”
Thật là quá thành thực phải hay không! Không thể uyển chuyển
hơn một chút hở? Cả hai chủ tớ nhà này đều là một đức hạnh!
Ôn Lương buồn bực trong lòng, hắn nghĩ mình trở thành trò cười
của Sở Bá Ninh cùng A Nan, không ngờ miệng Túc Vương phi quá không kín đáo, làm
hại đến mình thành thương bệnh binh thế này, thật đúng là không cam lòng mà. Ôn
Lương không hề mong đợi nha đầu ngu ngốc sẽ nói lời uyển chuyển nữa, cất bước
đi về phía phòng khách.
********
Trong Chánh phòng, A Nan mới vừa vào tới liền thấy Sở Bá
Ninh chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn ra đám mai hồng trong sân,
mặt mũi nghiêm trang, thần sắc nhạt nhẽo.
A Nan đi tới, đứng ở hắn sau lưng một khoảng, đang lo lắng
nên nói những gì thì Sở Bá Ninh lại quay mặt lại nhìn nàng, sau đó ý bảo nàng
tiến
A Nan tiến lên vài bước cùng hắn chỗ đứng vị trí cân bằng.
A Nan hướng ngoài cửa sổ ngó ngó, cảm thấy một mảnh quang cảnh
tịch mịch, chẳng có gì đẹp để mà xem.
Đứng một lát, Sở Bá Ninh không nói gì. A Nan phát hiện cảm
xúc Sở Bá Ninh giống như có chút không tốt, không biết vì sao. Nhưng Sở Bá Ninh
không nói, nàng lại không thể lên tiếng hỏi, sợ xúc phạm đến trong lòng hắn, chỉ
có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn, bồi hắn cùng nhau hướng về phía ngoài cửa
sổ cảnh bên ngoài viện ngẩn người.
Một trận gió lạnh thổi vào, A Nan rùng mình một cái.
A Nan hút hút lỗ mũi, đang suy nghĩ có nên không để ý tới bạn
Vương gia đang không được vui kia mà lẩn trốn trước hay không thì đôi cánh tay
đưa qua, thân thể của nàng rơi vào trong ngực.
A Nan bị một sức kéo có chút lỗ mãng vào trong ngực của nam
nhân, cảm thấy mặt của hắn trực tiếp chôn ở nàng hõm vai nàng, mang theo một loại
hơi thở nặng nề mà khổ sở.
A Nan trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nàng
cùng Sở Bá Ninh thành thân nửa năm, hắn cho nàng ấn tượng vẫn là nam nhân đỉnh
thiên lập địa, cực kì nghiêm
túc, làm việc có tính toán, giống như không có chuyện gì có
thể làm cho hắn cau mày. Mà hắn hiện tại bộ dáng kia tựa hồ có chút sa sút, khiến
A Nan nhất thời không biết làm sao làm.
Một hồi lâu, A Nan giơ tay lên, an ủi vỗ vỗ lưng của hắn.
Tựa hồ là cảm nhận được sự trấn an một cách im lặng này của
nàng, cánh tay đang ôm nàng dần xiết chặt lại
“A Nan……”
Giọng nói khẽ khàng gần như tiếng thở dài của nam nhân vang
lên ở bên tai.
“Vương gia, ta ở đây.” A Nan rất dịu dàng đáp lời.
A Nan rất muốn hỏi Sở Bá Ninh đã xảy ra chuyện gì, hoặc là
đã từng xảy ra chuyện gì đã khiến hắnăn năn, khiến hắn phải sa sút như thế.
Nhìn đến bộ dáng này của hắn, trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Nhưng mà, lời
đến khóe miệng, nàng đột nhiên lại không biết ên hỏi hay không. Nàng gả cho Sở
Bá Ninh, liền biết mình đã được gả cho một vị Vương gia rất không giống người
thường, ôm chặt nhìn lâu nghe nhiều nói ít là phương thức sống, Sở Bá Ninh
không chủ động nói chuyện, nàng liền không chủ động hỏi.
Chỉ là, hiện tại loại phương thức làm việc này lại làm cho
nàng không biết nên làm thế nào? Hay là đi hỏi một chút? A Nan có loại dự cảm,
Ôn Lương hôm nay nói những lời đó, nhất định là đã có chuyện gì đó gây kích
thích đến thần kinh Sở Bá Ninh, mới làm cho tâm tình hắn mất khống chế như thế.
Sở Bá Ninh ôm chặt nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Thật may
là, n