
n ra ngoài nói tìm thú vui. Mà cổ đại
không giống với hiện đại, đêm 30 cũng không có tiết mục cuối năm để xem, và muốn
đón giao thừa, buổi tối chỉ có thể tự mình tìm niềm vui. Vì vậy, việc vui của
Ôn Lương là uống rượu thưởng tuyết, A Nan cùng Sở Bá Ninh hai người cho hết thời
gian.
A Nan đang nghiêm túc cùng Sở Bá Ninh đánh cờ, nhăn mày cố gắng
nghĩ tới nước cờ kế tiếp. Sở Bá Ninh nhìn theo gò mà má nàng, giữa hai ngón tay
thon dài vuốt vuốt quân cờ.
Sở Bá Ninh bây giờ đã quen với thói quen đi cờ lâu của A
Nan, rất nhanh liền có sách lược, hiện tại cùng A Nan đối địch, Sở Bá Ninh hòan
toàn đem nó trở thành khảo nghiệm trí lực, muốn thay đổi một nước cờ dở cũng
không phải là chuyện dễ dàng như vậy.
A Nan đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo thì đột nhiên a lên một
tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó, Sở Bá Ninh nhìn nàng ý hỏi thì cười nói:
“Vương gia, bước này cho thiếp suy nghĩ một chút, hiện tại có chuyện khác phải
làm, chàng chờ một chút a.” Nói xong, liền đi giày vào chạy ra ngoài.
Hai người đàn ông có chút kỳ quái nhìn nàng hào hứng chạy ra
ngoài, đối diện nhìn nhau, không biết nàng ngay lúc này đi ra ngoài muốn làm
cái gì.
Ôn Lương cười cười, uống một hớp rượu, nói với Sở Bá Ninh:
“Vương gia, Vương phi thật có sức sống! Ừ, cũng rất thú vị, Tử Tu hiện tại có
chút hiểu vì sao ngươi lại nguyện ý….” Chưa nói xong đã mím môi cười, mặc dù
không nói rõ, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Sở Bá Ninh trong mắt lướt qua cái gì, bưng chén trà còn ấm
bên cạnh lên uống một hớp.
“Ha Ha, người đời đều thích chuyện bát quái, truyện xấu truyền
đi bát nháo, giả cũng thể nói thành thật. Mà ta lại không thấy như vậy. Vương
gia, ta tin tưởng nhân duyên là do trời định, trước kia nhất định là duyên phận
ngài còn chưa đến nhưng vẫn cố, vì vậy trời cao mới không cho ngươi cưới bất kì
cô gái nào, mới có thể sinh ra nhiều trở ngại như vậy….”
Ôn Lương vừa uống rượu vừa nói, Sở Bá Ninh từ từ thưởng thức
trà, không nhìn hắn, cũng không nói chen vào, chờ hắn nói luyên thuyên xong, Ôn
Lương cũng nói vào chủ đề chính: “Vương gia cùng Vương gia sinh tiểu thế đi, đến
lúc đó Tử Tu hy vọng trở thành nghĩa phụ của thế tử, không biết Vương gia có
ghét bỏay không?”
Ôn Lương có chút uống say, trên mặt một mảnh hồng hồng, cặp
mắt lại sáng như sao trên trời đêm.
Ôn Lương đợi mấy giây, mới thấy Sở Bá Ninh nhàn nhạt gật đầu
một cái, không khỏi ôm bầu rượu phát ra tiếng cười hahaha.
Lúc này, A Nan tiến vào, cầm trong tay cái hà bao, đưa nó
chon Ôn Lương, cười nói: “Ôn đại nhân, năm mới vui vẻ, chúc ngài phát tài, đây
là bao tiền lì xì cho ngài.”
“……”
Ôn Lương mặt vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn quên mất động tác.
Đây là hà bao tú nương trong vương phủ làm, kiểu dáng vô
cùng bình thường, bên trong có chứa mấy phiến vàng lá, là A Nan chuẩn bị bao lì
xì cho Ôn Lương. A Nan tất nhiên sẽ không đem hà bao mình làm đưa ra ngoài, Ôn
Lương về sau sẽ cưới thê tử nàng ta sẽ làm hà bao cho hắn, vì vậy nàng cầm hà
bao tú nương trong phủ làm đựng tiền đưa ra ngoài.
A Nan thấy gương mặt tuấn tú của hắn có chút hồng, cho là hắn
uống say không hiểu động tác của nàng, đang muốn nói thì thanh âm tỉnh táo của
Sở Bá Ninh truyền đến.
“Vương phi thưởng ngươi, hãy cứ nhận đi.”
Ôn Lương vừa nghe, nhếch miệng nở nụ cười, gương mặt tuấn tú
tựa như sáng lên, màu sắc linh hoạt đến chói mắt, hết sức chọc người. Ôn Lương
vui mừng nhận lấy hà bao của A Nan, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực.
A Nan nhìn ra được trong lòng hắn vui mừng, đối với bộ dáng quý trọng của hắn
có chút không hiểu, chỉ là thấy hắn nhận lấy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm.
Lúc trước nghe hạ nhân nói phát lì xì trước thì A Nan nhớ tới
Ôn Lương đang tạm trú ở vương phủ, nhất thời không biết có nên chuẩn bị bao tiền
lì xì cho Ôn Lương. Mặc dù Ôn Lương tuổi lớn hơn so với nàng, nhưng Sở Bá Ninh
giờ là cấp trên của hắn, cấp trên phát lì xì cho thuộc hạ hình như cũng không
phải là chuyện kinh thiên động địa đấy chứ? Cho nên, A Nan vẫn thấy mình nên
chuẩn bị.
Sau khi phát bao tiền lì xì, A Nan ngồi trở lại chỗ cũ tiếp
tục ván cờ chưa xong. Chỉ là trong lúc A Nan liếc Ôn Lương thấy hắn mặc dù vẫn
đang vừa uống rượu vừa thưởng tuyết, nhưng thi thoảng vẫn đem hà bao ra ngoài
ngắm, giống như đối với món đồ chơi vô cùng yêu thích, bộ dáng yêu thích không
buông tay đó, làm A Nan hoài nghi có phải hắn có gì khác thường không.
Sở Bá Ninh phát hiện tầm mắt của A Nan, tay chống mép bàn, lại
gần A Nna nhẹ nói: “Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hắn xa nhà mười năm năm
mới nhận được bao tiền lì xì của trưởng bối mà thôi.”
A Nan ngước mắt nhìn hắn, mặt của Sở Bá Ninh thật sự rất gần,
dưới ánh đèn, da thịt hắn thoạt nhìn rất nhẵn nhụi, thế nhưng không có bị khí
trời ác liệt của Đồng Thành làm cho thô ráp — A Nan nhớ tới trên bàn trang điểm
có loại mỹ phẩm dưỡng da từ hoàng cung, liền bình thường trở lại —- ánh mắt của
hắn vừa đen vừa sáng, khoảng cách gần như vậy, khiến cho nàng có cảm giác mặt hồng
tim đập mạnh.
Mặt của A Nan từ từ đỏ lên.
Trong