Disneyland 1972 Love the old s
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326814

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

khó chịu sao?”

Một thân thể ấm áp dựa vào, mái tóc dài đen bong như tơ rơi

xuống ở trong tầm

A Nan khẽ ngước mắt, liền thấy Sở Bá Ninh ngồi ở bên giường

hơi cúi xuống nhìn nàng, ánh sáng trong đôi mắt thoáng qua tia khác thường. Lúc

này hắn đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ là tóc không búi, vẫn xõa xuống tự nhiên, có

vài túm tóc ở trước ngực, trong nháy mắt có chút phong tình khiến mặt mũi

nghiêm túc của hắn có mấy phần giảm xuống, nhìn nhu hòa không ít, làm cho người

ta thấy gần gũi.

A Nan khẽ đỏ mặt, nín giọng: “Nói nhảm!”

Sở Bá Ninh như có điều suy nghĩ, chung đụng lâu như vậy,

đương nhiên biết A Nan cũng có biểu hiện mặt ngoài có không giống các cô nương

khác, ngược lại, tính tình của nàng rất lớn mật. chỉ cần không chạm đến ranh giới

cuối cùng của nàng, đối với người đều là dung túng không hề ý kiến. Cho nên, Sở

Bá Ninh biết, cô nương này không có biểu hiện khiêm nhường hòa thuận giống thường

ngày, nói thẳng lời thật thì liền biết tâm tình của nàng rất tệ.

Xem ra nàng mệ thật.

A Nan đang phiền muộn thì đột nhiên hông của nàng được một

đôi tay vuốt ve xoa bóp, nghĩ đến lần đầu tiên Vương gia làm chuyện này, thời

gian mới bắt đầu còn đắn đo không đúng, sức lực vuốt ve lớn đến nỗi A Nan kêu

gào bi thống một tiếng, thiếu chút nữa cho là hắn muốn mưu sát hôn thê rồi. A

Nan giương mắt lên hung hăng nhìn hắn chằm chằm, rất muốn nói với bạn Vương

gia: không cần ngươi xoa bóp, thật sự không cần, Lão nhân gia ta đây sẽ tự mình

ra trận.

Sở Bá Ninh nghiêm túc nhìn nàng, sau đó động tác tay cũng nhẹ

dần.

Mấy lần xuống tay, chờ Sở Bá Ninh rốt cuộc cũng nắm giữ tốt

lực đạo sức lực để xoa bóp cho A Nan thì A Nan chỉ cảm thấy hông của nàng dường

như đau đớn hơn rồi. A Nan chỉ muốn lệ rơi đầy mặt đấm đất khóc lớn: Gào khóc

ngao!! Nàng thế nhưng thành vật thí nghiệm xoa bóp đầu tiên của Vương gia nhà

nàng, nàng thật không biết có nên cảm thấy vinh hạnh không….

Độ lực của Sở Bá Ninh vừa phải, giúp A Nan được xoa bóp toàn

thân, khiến cho nàng thấy thoải mái có chút buồn ngủ, thật muốn trực tiếp ngủ mất

— ngày hôm qua đón giao thừa đến khuya mới ngủ, thật vất vả bò lên giường nửa

đêm lại bị giày vò, đến khi trời tờ mờ sáng nam nhân kia thỏa mãn mới buông

nàng ra ngủ, tin tưởng mắt mình nhất định có quầng thâm rồi, nếu là ở trong

kinh, đầu năm mồng một đi chúc tết, nếu bị những người nhàm chán kia nhìn thấy,

tất nhiên lại truyền ra là nàng bị khắc rồi, vẫn là lời đồn nàng bị bệnh, có thể

hương tiêu ngọc vẫn bất cứ lúc nào

Nghĩ đến chuyện trong kinh thành, A Nan trong lòng chậc một

tiếng, nhắm mắt lại, vứt bỏ tất cả những chuyện vặt, không muốn làm cho mình

phiền lòng.

Đồng Thành mặc dù có phần lạnh hơn so với kinh thành, cũng

không có phồn hoa như kinh thành, nhưng nơi này không có những lời đồn đãi

không chịu nổi kia, nàng đi trên phố cũng không cần lo lắng những người khác sẽ

nhận ra nàng, sẽ vụng trộm kêu lên một tiếng “ Đố phụ đoản mệnh trong truyền

thuyết…”… Cho nên, A Nan trong mấy tháng này, ở Đồng Thành thấy quả rất thư

thái.

Đột nhiên, A Nan cảm thấy hai tay xoa bóp trên người thay đổi

quỹ đạo, thế nào càng ngày càng ngày có cảm giác chuyển hướng về nơi nhạy cảm của

nàng?

A Nan mở mắt, thấy tuấn dung gần trong gang tấc, nhìn vào cặp

mắt ám trầm kia, biết đây tuyệt đối không phải là ảo giác của mình.

Sở BÁ Ninh thấy nàng mở mắt, khóe môi khẽ cong lên, cúi đầu

lại gần mặt của nàng, hơi thở nóng rực thổi phất qua gương mặt của nàng, giọng

thật trầm thấp hỏi: “Thoải mái không?”

“Thoải mái……”

A Nan đầu óc nóng lên, chờ lấy lại tinh thần thì phát hiện

sao đối thoại của bọn họ lại có thể mập mờ như vậy đâu? Nhất thời có loại cảm

giác dở khóc dở cười. Mà sau khi nàng trả lời xong, nam nhân đã đem thân thể áp

xuống xồi, ngón tay thon dài ấm áp, thong thả ung dung lướt qua đồ lót của

nàng, từ từ rơi xuống….

A Nan vội vàng nói: “Vương gia, hôm nay là mồng một đầu năm,

Thành thủ đại nhân bọn họ sẽ tới chúc tết đấy.”

Sở Bá Ninh đặt môi mình lên làn môi nàng, “Không vội, bọn họ

buổi trưa mới có thể tới đây….”

Nhưng mà ta vội a, ta không muốn một ần nữa đâu! Ôn Lương

kia nếu dậy sớm tìm đến người, nhất định sẽ biết chúng ta ở trong phòng làm

chuyện gì a!!

“Vương gia, Ôn đại nhân……”

“Tử Tu say rượu, có thể đến buổi trưa hắn cũng chưa tỉnh……”

Sau đó, tất cả lời nàng muốn nói cũng đều bị hắn nhẫn nại chặn

lại.

Vẻ mặt của hắn rất nhẫn nại, hôn đến đầu có quay cuồng,

nhưng một tay đã trượt đến nơi rừng rậm dưới người nàng mà càn rỡ, thậm chí trực

tiếp tiến vào trong cơ thể nàng. Ở trong đó còn ướt át, khiến cho động tác của

hắn không có bất kì trở ngại nào, A Nan nhớ tới lần cuối cùng làm xong sự tình,

bọn họ trực tiếp ngủ, còn không có dọn dẹp, phía dưới vẫn còn lưu lại vật của hắn….

(nghĩa là anh vẫn ở trong chị ạ *đỏ mặt*)

Nghĩ như vậy, mặt của nàng hồng lên, cảm giác có phải mình

quá là tá ác rồi hay không, cho nên mới đặc biệt muốn những thứ này? Nhưng mà cảm

giác thân thể quá mức rõ ràng, khiến nàng tinh tường cảm thấy ngón tay của hắn,

đẩy mạnh, dị vật nghi