
mắt Sở Bá Ninh có ý cười nồng đậm, cảm thấy thiếu nữ
trước mắt vô cùng đáng yêu.
Chỉ là, sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của Sở Bá Ninh,
A Nan trợn tròn cặp mắt, trong lòng chợt có một suy nghĩ: chẳng lẽ đệ nhất mỹ
nam kinh thành thật sự không có người thương yêu hay sao? Nên oán không được về
nhà ăn tết đấy…..
Ôn Lương được phép uống nhiều, một lát sau, không biết hắn lấy
đâu ra một ống sáo màu xanh đậm bắt đầu thổi lên. Tiếng sáo thánh thót uyển
chuyển, du dương lượn lờ, mang theo một cảm giác sâu thẳm, từng chút phóng
khoáng, có chút buồn, một chút tĩnh mịch, một chút cảm xúc nhớ nhà. Vốn là phải
vui mừng đón năm mới, như tiếng sáo lại thanh lệ du dương như vậy khiến người
ta có một loại cảm giác vô cùng nhớ nhung.
Màu cam của ngọn đèn dầu bên trong, tiếng sáo của nam tử
này, thanh thoát mà du dương, xa xôi mà ưu nhã.
A Nan cùng Sở Bá Ninh ngưng đối đáp, lẳng lặng lắng nghe tiếng
sáo kia.
Một hồi lâu, Ôn Lương cũng buông ống sáo kia xuống, nhẹ
nhàng vuốt ve thân sáo, thở dài, nói: “Người ta kể rằng, trong phủ Trấn Quốc
Công ở kinh thành có một đôi ấu tử, tiêu sáo hợp lại là điều tuyệt diệu nhất
thiên hạ. Hôm nay tiếng sáo vẫn như cũ, thanh tiêu đã khó tìm….”
A Nan không thích như vậy, nhưng nàng lại không biết nói gì,
cho đến khi Sở Bá Ninh lên tiếng: “Ngươi cũng đã say rồi đi nghỉ ngơi, đón giao
thừa đã có Bổn vương và Vương phi cũng đủ rồi.”
Ôn Lương ôm ống sáo, quay đầu lại nhìn bọn họ cười một tiếng,
nói: “Sao có thể như vậy, giao thừa là truyền thống, Tử Tu cũng muốn tự mình
đón giao thừa, mới có thể có một năm bình an.”
Sở Bá Ninh liền không nói nữa.
Đêm dần khuya, bên ngoài tiếng pháo vang lên, đùng đoàng,
phá vỡ đêm rét lànhlạnh, toàn bộ thế giới cũng náo nhiệt hẳn lên.
“Vương gia, chúng ta cũng đi đốt pháo thôi.” A Nan nói.
Sở Bá Ninh liếc nhìn vị nam tử đệ nhất mỹ nam kinh thành
đang uống đến say mèm, gật đầu một cái. Bởi vì là năm mới, Sở Bá Ninh liền đồng
ý cho hắn uống rượu uống đến say mềm cho quên đi tuyệt vọng.
Sở Bá Ninnh sai Mộc Viên Nhi đi vào đem quỷ say đưa về phòng
ngủ của hắn, dắt A Nan đi ra ngoài, xem người ta đốt pháo trong viện.
Trong đình viện, tiếng pháo đùng đoàng đâm vào màng nhĩ, A
Nan muốn bịt lấy lỗ tai, lại tham nhìn màn biểu diễn khói lửa đầu năm, có cảm
giác khổ thân, nhưng lại cũng muốn hưởng ứng không khí năm mới này, nụ cười
không dứt. Sở Bá Ninh dùng áo choàng ôm lấy nàng, hai người đứng ở bên hành
lang, ngước nhìn bầu trời đêm đầy khói lửa, nhiệt độ cơ thể sưởi ấm lẫn nhau,
vô cùng thân mật.
Cho đến hai khắc sau, tiếng pháo dần dần tắt, A Nan mới cùng
Sở Bá Ninh đưa nhau trở lại phòng ngủ.
Trở lại bên trong phòng, A Nna mới phát hiện trên người cóng
đến đông cứng, vội vàng rửa mặt rồi bò nhanh lên giường, nằm trong chăn ấm áp,
cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chỉ là, rất nhanh, nàng lại không cảm thấy hạnh phúc.
Bởi vì, Vương gia nhà nàng sau khi lên giường, trực tiếp cởi
y phục của nàng.
“Vương gia……”
Sở Bá Ninh đè ở phía trên người nàng, dùng đôi môi mỏng hôn
khắp mặt của nàng, thanh âm khàn khàn mang theo vị tình dục nói: “A Nan, chúng
ta sinh đứa bé thôi….”
A Nan không biết hắn đột nhiên phát sinh vấn đề thần kinh
gì, có chút ngạc nhiên. Sau đó dùng đôi tay ôm chặt cổ của hắn, lên giọng nói:
“Vương gia sao lại đột nhiên chuyện này?”
Hai của tay Sở Bá Ninh đốt lửa trên người nàng, môi từng
chút dời xuống, thanh âm lười biếng đáp lại: “Mới vừa rồi Tử Tu nói, chúng ta
nên sinh một tiểu thế tử, sau đó cho hắn làm nghĩa phụ….”
A Nan cau mày, giống như sau này Ôn Lương sẽ không kế tục tước
vị Trấn Quốc Công, theo lý thì thân phận của hắn về sau không thể làm nghĩa phụ
của thế tử chứ? Chẳng lẽ là hai người lén lút quyết định? A Nan cũng không phải
là người nhỏ mọn, Ôn Lương mặc dù giảo hoạt giống như hồ ly, cũng không có ác
ý, đứa bé của mình có thêm một nghĩa phụ thì cũng không sao, dù sao Sở Bá Ninh
cũng đồng ý, nàng mới không phải loại người hay cãi lại quyết định của trượng
phu đâu. Chỉ là, làm nghĩa phụ gì đó, cũng phải đợi nàng có oa nhi rồi hãy nói.
Nhưng mà lòng A Nan vẫn còn tương đối hiểu kỳ, Sở Bá Ninh có tính tình thích sạch
sẽ, sẽ cho phép con mình có thêm một nghĩa phụ sao?
Đứng là vấn đề khó khăn, Sở Bá Ninh trầm mặc một lát, A Nan
cho là hắn sẽ không nói thì đột nhiên hắn nhẹ giọng nói: “Bởi vì, Vổn vương đã
từng thiếu Tử Tu một cái mạng.”
Đầu năm, A Nan thiếu chút nữa lâm vào tình cảnh không rời
giường được.
A Nan nằm lỳ ở trên giường, dùng sức níu lấy nệm mềm mại ở
phía dưới, phát tiết oán khí lên đấy. Nàng hoài nghi có phải Sở Bá Ninh mượn
danh nghĩa “Sinh con” mà dùng sức giày dò nàng hay không.
Dĩ nhiên, đây cũng là lần đầu tiên bạn Vương gia ăn thịt sau
hai tháng bị thương tới nay, thật vất vả vết thương mới lành, lệnh cấm cũng bỏ
rồi, dĩ nhiên là rất nhiệt tình ăn rồi. Đáng thương cho eo của nàng, cứ như là
muốn gãy vậy, nàng đang khó mở miệng hoài nghi địa phương phía dưới cios phải
vì miệt mài quá độ mà sưng lên, toàn thân càng thêm bủn rủn khó chịu….
“Rất