
hái y có người bầu bạn.”
Tần quản gia
đương nhiên biết nguyên nhân mà Hoàng thượng ban thuởng thái y, nói thật ra,
trong lòng Tần quản gia cũng có chút lo lắng không yên, từ hôn lễ đến bây giờ,
Vương phi tựa hồ xảy ra ngoài ý muốn không ngừng, cũng thật sự làm ông lo lắng
không thôi, chỉ sợ thật vất vả mới cưới được Vương phi vào cửa lại sẽ xảy ra
cái gì không may, đến lúc đó Vương gia của bọn họ lại sẽ cô độc rồi, chẳng những
thế lại còn sẽ bị cả vương triều Sở thị chê cười.
“Ừ, như thế rất tốt,
cứ an bài như vậy đi!” A Nan hướng Như Bích ở một bên gật đầu một cái, để cho
nàng tự đi an bài, sau đó cười híp mắt nói với lão quản gia: “Tần quản gia, ta
mới vừa gả tới đây, có rất nhiều chuyện không hiểu, sau này kính xin ông giúp đỡ
nhiều hơn.” Nói xong, sai Như Thúy đi lấy những bao lì xì mà Thừa tướng phu
nhân giúp nàng chuẩn bị trước hôn nhân tới đây khen thưởng.
“Đây là chuyện mà
nô tài phải làm!”
Tần quản gia cũng
không từ chối, cung kính mà nhận, ngón tay lặng lẽ mân mê thứ nằm trong bao lì
xì, là một khối Noãn Ngọc, thầm nghĩ không hổ là tiểu thư nhà Thừa tướng, làm
việc rất thông suốt, bây giờ mặc dù còn nhỏ, nhưng đợi thời gian, vương phủ
giao cho nàng tuyệt đối có thể quản lý nghiêm chỉnh.
Lão quản gia thu
lễ ra mắt của chủ mẫu, nói: “Vương phi, ngài vào cửa đã hai ngày rồi, vốn nên ở
ngày đầu tiên cho gia nhân đến đây để ngài biết mặt, ai ngờ…… Vương phi, hay
bây giờ lão nô cho gia nhân cùng các ma ma, tới cho ngài lần lượt nhận thức, về
sau cũng dễ dàng sai bảo hơn?”
A Nan gật đầu một
cái, quả thật nên như thế. Nếu không mình cũng gả tới đây mấy ngày, thuộc hạ nữ
trong phủ còn không biết mình là chủ mẫu, đó không phải là chuyện cười sao.
Khi lão quản gia
đi thông báo ma ma trong phủ thì A Nan cũng nhanh chóng bảo Như Thúy Như Lam đi
đem những phong bì lấy ra, chuẩn bị ban thưởng cho gia nhân.
Đây chính là bài
học vỡ lòng của tất cả tân nương ngày đầu tiên khi mới về nhà chồng, A Nan cảm
thấy đây là thu mua lòng người trắng trợn mà! Không trách được vì sao Thừa tướng
phu nhân từ buổi ban đầu đã ra lệnh cho gia nhân may sẵn cho mình một rương phong
bì, thì ra là dùng để khen thưởng người
Xem ra công việc
làm chủ mẫu, nàng còn phải học dài dài.
Tần quản gia gọi
vào đều là một vài ma ma có vai vế nhất nhì, còn những gia nhân thấp kém thì đợi
ở bên trong sân. Ý bảo những nha hoàn thân cận của A Nan ra ngoài phát lì xì
cho bọn họ, nhân tiện bảo bọn họ hướng về phía phòng dập đầu tạ ơn là được.
A Nan đến bình
phong, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ mẫu, rất thân thiết nói vài lời hay với nhóm
ma ma, sau đó cho Như Thúy Như Lam phát phong bì có chứa bạc cho bọn họ.
A Nan trừ nhớ ma
ma đặc biệt phục vụ Túc Vương An ra, còn nhớ vài người có cương vị đặc biệt, những
thứ khác giống như ròng rọc kéo nước nhìn xem qua là được.
A Nan nhìn nhóm
ma ma lớn tuổi kia, nghĩ tới mấy nha hoàn cận thân tươi trẻ của mình mang đến,
cảm khái Vương gia phu quân của mình rốt cuộc nghĩ như thế nào, mới có thể giữ
lại một đám nữ nhân già cỗi làm người ta nhìn vào không có chút cảm xúc gì ở
bên cạnh phục vụ, đây là cái thói quen quái gì thế này, không trách sao người
bên ngoài nói hắn bị đồng tính……
Tần quản gia ngó
ngó hai cô nương như hoa bên cạnh Vương phi, nhìn lại tiểu Vương phi trắng nõn
mềm mại chẳng khác gì cục bột, biết nghĩ tới điều gì, trên mặt cười giống như
phật Di Lặc, muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu.
Sau khi cho lão
quản gia đi xuống, A Nan thở ra, biết Thừa tướng phu nhân giúp mình chuẩn bị
quà tặng rất được lòng của Tần quản gia. Nghĩ tới muốn quản lí tốt một vương phủ
rộng lớn thế này, A Nan không khỏi âm thầm siết chặt quả đấm, mình nhất định phải
làm tốt Túc Vương phi, sống thật tốt ở đây.
Bữa tối, bọn hạ
nhân bày một bàn thức ăn, A Nan ngồi ở trước bàn, bàn chân được băng lại một lớp
thật dầy được đặt lên chiếc ghế có lớp lót da cáo thật dày, chờ Túc Vương trở lại
cùng nhau dùng bữa.
Những ngày mùa
thu trời tối sớm, lúc Sở Bá Ninh tiến vào, sắc trời đã chạng vạng. Trong phòng
điểm ánh nến, tiểu Vương phi của hắn ngồi ở trước ngọn đèn, nụ cười ấm áp nhìn
hắn, gương mặt trái táo trải qua hai ngày nghỉ ngơi, khôi phục lại màu sắc hồng
hào, làm người ta nhìn vào chỉ muốn cắn.
Sở Bá Ninh rửa
tay vào chậu do một ma ma bưng đến, dùng khăn tay lau sạch sẽ, phất tay bảo một
đám nha hoàn ma ma rời đi, ngồi vào vị trí bên cạnh A Nan, đầu tiên là múc chén
canh cho A Nan, sau đó mình cũng động thủ múc thêm chén nữa, rồi cúi đầu uống.
A Nan đã thành
thói quen bệnh thích sạch sẽ của vị Vương gia này, rất chú trọng không gian tư
nhân, nếu không cần gấp, tuyệt đối sẽ đem một đám phục vụ ném sang một bên, nhắm
mắt làm ngơ. Mà cái già đuổi đám ma ma cùng nha hoàn đi đó là phải tự mình động
thủ, cơm no áo ấm. Chỉ là nhìn bộ dáng thuần thục của Túc Vương, thoạt nhìn vô
cùng nhuần nhuyễn thực sự làm cho nàng một cô gái đến từ xã hội hiện đại bình đẳng
xuyên đến xấu hổ không dứt.
A Nan không biết
có nên vì Túc Vương xem mình là đồ vật thuộc