
i bật khí chất linh lung đáng yêu của tiểu cô nương ra ngoài.
A Nan thật phù hợp
với cách ăn vận như vậy, trang sức bằng vàng gì đó quá mức làm tổn thương người
khác mà!
Một đống nha
hoàn, ma ma khen ngợi A Nan linh hoạt nhẹ nhàng, chẳng khác nào ngọc nữ bên cạnh
thánh mẫu nương nương
A Nan có chút ngại
ngùng cười cười, giương mắt vụng trộm nhìn nhìn Thừa tướng phu nhân, phát hiện
lông mày của bà vẫn còn cau lại rất chặt, không có chút thả lỏng.
Thừa tướng phu
nhân cắt ngang lời khen tặng của bọn họ, nhìn xem thời gian, cùng A Nan ngồi
trên xe ngựa tiến cung.
Trên xe, Thừa tướng
phu nhân mặt nghiêm túc dặn dò A Nan: “Lát nữa, con đi theo bên cạnh ta, nhìn
nhiều, nghe nhiều, nói ít, cho dù người khác nói cái gì, con chỉ cần mỉm cười
là được, cần nhất không được tranh cãi.”
A Nan nỗ lực gật
đầu nhớ kỹ lời nói của Thừa tướng phu nhân, bởi vì Thừa tướng phu nhân sống nửa
đời người, người đã từng trải thành tinh, tình cảnh gì mà chưa thấy qua, bà nói
như thế chắc chắn có đạo lí riêng của bà, loại tính cách nhảy nhót hiếu động
kia với một đứa con gái xuyên không vào một thứ nữ không tư chất nầy tuyệt đối
không thể làm, như vậy mới không làm tầm ngắm của mọi người.
A Nan là một cô
gái cực kì bình thường, hơn nữa còn xuyên vào một thứ nữ, cảm thấy ông trời cho
nàng xuyên không như thế này thực sự uổng công.
Nếu là tình huống
bình thường, A Nan cần gì phải chuẩn bị “Thủ tục sống sót của thứ nữ”, “Lịch sử
phấn đấu của thứ nữ “, “Thứ nữ thản nhiên lục” gì gì đó. Tóm lại, phàm là những
câu chuyện liên quan đến thứ nữ, nàng cũng đều nghiên cứu rất kĩ.
(Mấy cái ở trên
là tựa truyện nhé)
Chỉ tiếc, tư chất
của A Nan quá kém, mấy thứ đó đều là mây bay a, có thể an an ổn ổn còn sống
không để người tìm ra nhược điểm bắt bẻ đã là may mắn rồi.
Mà ở nơi này, A
Nan đã sống mười lăm năm, cũng chưa làm được chuyện gì xuất sắc, đương nhiên
cũng chưa làm qua chuyện khác người gì.
Mà hoàng cung
chính là nơi làm A Nan luôn luôn sợ hãi như hổ. Trước không nói các loại tiểu
thuyết xuyên không thì đó là nơi làm cho các nữ nhân vật xuyên vào hoàng cung tỏa
sáng, mà cũng là cái hố chôn cả cuộc đời của mấy nàng đó. Chỉ dựa vào kiếp trước
nàng chỉ là một người dân bình thường, kiếp này lại cũng chỉ là một thứ nữ nhỏ
bé không từng trải việc đời, hoàng cung gì đó thật tình là một nơi mà nàng
không thể chọc vào.
A Nan ngoan ngoãn
nghe lời là chỗ mà Thừa tướng phu nhân vừa lòng nhất, tuy rằng thứ nữ không phải
do bà sinh, nhưng so với mấy đứa con gái luôn làm bà không hết lo kia, thứ nữ
ngoan ngoãn vẫn là làm cho người ta yêu thích.
Bọn họ dừng xe ngựa
ở trước cửa cung, được thái giám dẫn đến hoa viên hậu cung được Thái hậu lão
nhân gia an bày ngắm hoa.
Lúc này đang là
giữa mùa thu, đúng là thời gian chuẩn nhất để ngắm hoa cúc và uống trà hoa cúc.
Hoa viên trong hậu
cung, màu vàng rực rỡ của những đóa hoa cúc vô cùng bắt mắt, nhưng trong mắt của
A Nan thì là, mặc niệm một câu: Toàn một màu vàng rực, hoa cúc tàn, rác đầy
sân…
“A Nan, đi thôi!”
Thừa tướng phu
nhân nhỏ giọng kêu, đem A Nan từ trong suy nghĩ miên man kéo về hiện thực.
“Vâng, thưa mẹ.”
A Nan biết vâng lời
theo ở phía sau Thừa tướng phu nhân, dọc theo đường đi nhìn thẳng không chớp mắt,
bà ra tư thế một thiếu nữ ngoan ngoãn.
Thái hậu là một
người đàn bà trung niên mặt mũi hiền lành, làn da dáng người đều bảo dưỡng thập
phần ngăn nắp thỏa đáng, làm cho người ta không thể tin được một nữ nhân trẻ tuổi
như vậy đã là một Thái hậu, đây mới là tấm gương điển hình cho nữ nhân nhìn
theo mà phấn đấu! Thái hậu tuy rằng mang một đầu trang sức ánh vàng rực rỡ,
nhưng cười từ ái không khác gì đức phật Di Lặc, làm cho người ta cảm giác thập
phần thân thiết, thiếu chút nữa đã quên bà là mẹ của Hoàng đế, cao cao tại thượng,
đứng đầu hậu cung.
Bên cạnh Thái hậu
ngoài Hoàng hậu ra còn có mấy vị phi tử được sủng ái, trên đầu mỗi người đều là
đồ trang sức vàng rực, làm A Nan nhìn thấy thiệt tình muốn bị bệnh đau mắt.
Thế giới này lấy
vua làm trời lấy vàng làm quý, chỉ có nữ tử nhà quan mới có tư cách đeo vàng
mang bạc, dân chúng bình thường, cho dù ngươi là người giàu nhất thiên hạ, ngồi
ôm núi vàng núi bạc, giàu có hơn cả hoàng để nhưng vẫn không thể đeo vàng mang
bạc. Quy định của tổ tông vẫn còn đó, nếu ngươi dám đeo vàng mang bạc, chẳng
khác gì đi khiêu chiến hoàng quyền, hắc, hậu quả chắc chắn sẽ bị Hoàng đế tìm
được cớ tịch thu gia sản của ngươi bổ sung vào quốc khố bị thiếu hụt mà thôi.
Lúc này đây, A
Nan thân nhẹ nhàng khoan khoái vào cung, nhưng trong mắt người khác lại thật sự
là rất ngoại tộc, làm cho A Nan vốn dĩ không có chút nổi trội nào trong nháy mắt
trở thành điểm chú ý ngoại lệ của mọi người ở đây.
“Người kia là thứ
nữ của Lục Thừa tướng sao? Xem cách ăn mặc này…”
“Chậc, chẳng
trách chúng ta chưa thấy qua nàng ấy, bộ dáng nghèo túng thế này, có tiểu thư
nhà ai giống nàng ta không?”
“Nghe nói Thừa tướng
phu nhân cũng đâu từng đối xử tệ bạc với nàng ta, sao lại ăn vận thành như vậy?”
“Không phải mu