Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

khinh thường hành vi của hắn. Một người đã đem Bắc Việt đánh đuổi, giúp Đại Sở giảm mấy trăm năm chiến tranh biên giới, được người đời gọi là anh hùng. Nay hắn lại bày tỏ tình cảm với thê tử ra trước mặt thiên hạ, mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn vô cùng chân thật. Cho nên, giật mình qua đi, chỉ còn lại tràn đầy hâm mộ cùng ghen tỵ với A Manh.

Nhị bá mẫu che miệng cười: “Không biết Ngu gia chúng ta cũng có loại tình cảm đó a!”

Nghe như thế, các cô nương Ngu gia chưa lấy chồng trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, còn các nữ nhân đã lấy người của Ngu gia đều đau lòng, vì sao mình lại không gả cho Ngu Nguyệt Trác? Cho dù hắn chỉ là thứ nam, nhưng hiện tại cũng là đại tướng quân, không cần tiền của Ngu gia mà vẫn sống được, làm thê tử của hắn, không cần quản lý công việc gì, lại còn được nam nhân che chở.

“Ai nha, nghe nói việc thành hôn với La thị là do phụ thân của Cửu ca nhi định đoạt.” Tứ bá mẫu tiếp tục nói.

“Tứ bá mẫu, tam bá sao có thể định đoạt hôn sự của Cửu ca?” Có tiểu bối khó hiểu hỏi lại. Không trách các nàng lại có nghi vấn, dù sao hiện tại Ngu Nguyệt Trác cũng là đại tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, thậm chí Hoàng Thượng còn chỉ định đem công chúa gả cho hắn, chỉ vì một vị thiên kim của Ngự Sử mà bỏ qua tất cả sao.

“Ha ha, các ngươi thật là, chẳng lẽ đã quên, lúc đính hôn, Cửu ca nhi còn nhỏ tuổi, lúc đó, người ta cho con gái kết hôn cùng Cửu ca nhi, coi như đã chấp nhận chịu thiệt rồi!”

Nói như vậy, mọi người lại nhớ đến thân phận thứ tôn của Ngu Nguyệt Trác, loại thân phận này ở đại gia tộc thật sự là rất bình thường, đặc biệt, phụ thân còn mất sớm, nếu là người bình thường, có lẽ chỉ có thể làm một quản sự bình thường, giúp đỡ gia tộc, đời này đừng hòng mong có tiếng nói trong gia tộc. Nhưng với Ngu Nguyệt Trác, không dựa vào trợ lực của gia tộc, một mình xông pha, thật khiến mọi người không thể coi khinh.

Thấy các nàng nói đến đây, đại bá mẫu thản nhiên nói: “Được rồi, mặc kệ con dâu Cửu ca thế nào, hiện tại đã được lão thái quân chấp nhận rồi.”

Sự thật này làm không ai dám hé răng, nếu lão thái quân đã lên tiếng, thân phận A Manh không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là dụng ý của lão thái quân, bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu được.

Rất nhanh, đại bá mẫu tuyên bố giải tán, mà bà cũng bắt đầu phân phó cho người dưới chuẩn bị nghi thức cho công việc của hai ngày nữa.

**********

Người Ngu phủ làm việc hiệu suất rất nhanh, chủ tử phân phó một tiếng, hạ nhân liền làm nhanh chóng, A Manh cũng không cần làm gì hết, chỉ cần chờ đến thời điểm xuất hiện là được rồi.

Hôm đó, đại bá mẫu phái các nha hoàn thân cận lại giảng giải cho nàng về lịch sử Ngu gia cùng các loại quan hệ thông gia thân cận của các thành viên, giảng giải cần vì Ngu gia mà sinh con cái, vì Ngu gia mà phục vụ. A Manh nghe nói mỗi khi có cô dâu gả vào Ngu gia đều phải nghe những lời giảng giải này. Cuối cùng, còn trình tự nghi thức cũng cần phải ghi nhớ, tránh cho ngày đó làm sai linh tinh.

A Manh nghe mà choáng váng, quả nhiên không hổ là đại gia tộc của Đại Sở, lịch sử thật khiến nàng đau đầu. Bất quá, A Manh hiểu được, cần phải ghi nhớ cái gì thì đều cố gắng nhớ, nếu là không thể nhớ, buổi tối về vụng trộm hỏi Ngu Nguyệt Trác.

Ngu Nguyệt Trác nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại sờ sờ đầu nàng, sau đó cười cười nói nàng đừng quá vất vả.

A Manh dùng ánh mắt kỳ quái liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục hỏi những vấn đề mà nàng chưa rõ.

Hôm sau, qua buổi trưa không lâu, Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên cũng về đến tổ trạch, A Manh và Ngu Nguyệt Trác tự mình ra cửa nghênh đón Diêu thị, tỏ vẻ hiếu thuận với bà.

Giống như phụ thân của Ngu Nguyệt Trác là thứ xuất, Diêu thị cũng là thứ xuất của Diêu gia, cho nên ở Ngu gia bà cũng không được trưởng bối sủng ái, đặc biệt những năm gần đây, bà bị di nương Diêu gia ép buộc, mang theo nữ nhi ở lại kinh thành, không gần gũi Ngu gia. Nếu không phải con trai bà là đại tướng quân, e rằng, Ngu gia đã quên mất bà.

Có điều, Diệu thị cũng là nữ tử truyền thống, sau khi trở về lập tức mang theo con dâu đi thỉnh an lão thái quân, sau đó lại đi bái kiến các anh em chồng, đến khi xong việc, sắc trời đã tối đen.

Nửa ngày ngồi xe ngựa, Diêu thị cũng mệt mỏi, mau chóng đi nghỉ. Ngu Nguyệt Quyên tuy rằng cũng có chút mệt, nhưng vẫn ngồi ở đại sảnh nhìn A Manh, trên mặt cười lạnh.

“Ngươi thật là có thủ đoạn!” Đại sảnh không có trưởng bối hay người ngoài, chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, cho nên Ngu Nguyệt Quyên nói chuyện cũng không kiêng kỵ, nhìn A Manh được gả vào, nàng nhìn A Manh tỏ vẻ không vui.

A Manh tâm bình khí hòa, không chấp nhặt tiểu cô nương, “Nguyệt Quyên chỉ giáo cho?”

Ngu Nguyệt Quyên bình tĩnh, có chút hèn mọn nói: “Ta không nghĩ rằng tổ mẫu lại đồng ý cho ngươi nhập gia phả, nếu không có đại ca ta, tin tưởng thân phận cùng tướng mạo của ngươi sẽ không thể trở thành con dâu của Ngu gia chúng ta được. Nếu không phải đại ca ta kiên trì muốn cưới ngươi, ngươi …” Nói đến đây, sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên càng kém, “Ngươi có biết những người đó nhìn ngươi ra sao không? Đại ca đã bị mất mặt vì ngươi quá nhiều!”


Old school Easter eggs.