lại khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt, thậm chí, ngay cả ánh mắt cũng khiến cho người ta thập phần thoải mái, đôi mắt cười thật tình này, không ai có thể đạt được trình độ ngụy trang này, còn có ai có thể nhìn thấu được bản chất của hắn?
A Manh cũng không nói được vì sao nàng lại có thể phát hiện ra tâm tình của hắn, chỉ có thể cho là ngày bé bị hắn bắt nạt thảm thiết, có chút buồn bực nói: “Chàng từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, ta sao lại không biết.” Nói xong, A Manh chuẩn bị tâm tình nhìn hắn tức giận.
Ai ngờ Ngu Nguyệt Trác lại cao hứng, áp chế đầu nàng, hôn một chút, cười nói: “Nàng quả nhiên thích hợp làm nữ nhân của ta.”
A Manh sáng suốt không nói tiếp.
Ngu Nguyệt Trác buông nàng ra, ôm nàng nói: “Nếu có một ngày, ta không còn là người của Ngu gia, nàng có thể theo ta, dãi nắng dầm sương không?”
Trong lòng A Manh cả kinh, trực giác nói rằng nam nhân này muốn làm chuyện xấu gì đó, cẩn thận nói: “Đợi đến khi đó đã.” Nếu nói là nguyện ý, lại như có điểm dối trá, thể chất nàng không tốt, nếu phiêu bạt ở bên ngoài, không biết tai họa sẽ là của hắn hay của mình đây.
Ngu Nguyệt Trác không hài lòng với đáp án của nàng, lực trên tay lại thu lại, làm thắt lưng của nàng nhói lên, khiến nàng vội vàng nói: “Cho dù chàng không phải là người của Ngu gia, nhưng chàng còn nương, còn đứa nhỏ nữa, sao có thể mặc họ mà đi phiêu bạt? Chàng cho là đang diễn kịch sao?” Không quên khinh bỉ hắn một chút.
Lực trên cánh tay buông lỏng, A Manh vừa vụng trộm thở ra, lại bị người ôm lấy, hắn cao hứng cúi đầu thân thiết với nàng, hôn sâu một cái, sau đó, cắn cắn tai nàng, nói, “Thì ra A Manh đã khẩn cấp muốn sinh cho vi phu một đứa nhỏ, không sai không sai, đêm nay vi phu sẽ cố gắng ~~”
“Chàng chỉ nghĩ được thế sao?” Thái dương A Manh đột nhiên nhảy nhảy mấy cái, ngẩng đầu đẩy mặt hắn ra xa, buồn bực nói: “Đừng có náo loạn, nhỡ có người đến.”
A Manh hiện tại đã chính thức được gả vào Ngu gia, cho nên hiện tại các tỷ muội đương nhiên sẽ qua gặp mặt, tặng lễ vật cùng giao lưu, bởi vì thời gian nghỉ kết hôn của Ngu Nguyệt Trác hai ngày nữa là hết, ngày mai bọn họ sẽ trở về kinh thành, nên nữ quyến của Ngu gia chỉ có thể chúc mừng nàng trong hôm nay mà thôi.
Vừa nói, bên ngoài đã vang lên thanh âm của một nha hoàn, “Cửu thiếu gia, cửu thiếu phu nhân, các vị tiểu thư đến, đang ở đại sảnh dùng trà.”
Nghe thấy thanh âm, hai người đồng thời nhíu mày, bất quá nguyên nhân lại không giống nhau.
Ngu Nguyệt Trác nhíu mày là vì bị quấy rầy, có chút mất hứng. Mà A Manh nhíu mày vì bọn họ xưng hô là “Cửu thiếu gia” cùng “Cửu thiếu phu nhân”, đây là một trong ba nha hoàn được đưa đến, nghĩ đến việc các nàng có thể sẽ trở thành tiểu thiếp thông phòng, tâm tình sao có thể tốt được.
“Làm sao vậy?” Ngu Nguyệt Trác nâng mặt nàng lên hỏi.
“Không có gì, khách đến, chúng ta ra chào hỏi chút đi.” Cái gì mà ghen tỵ, còn lâu nàng mới thừa nhận.
Ngu Nguyệt Trác rõ ràng không muốn gặp mấy vị khách phá đám này, trong lòng khó chịu, nhưng thấy A Manh kiên trì, cũng không cho người đuổi đi.
Ra đến nơi, liền nhìn thấy có hai nha hoàn ở bên ngoài, một là Tri Xuân, một là nha hoàn do Ngu gia phái đến.
Nha hoàn kia nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác dẫn đầu, hé ra nụ cười mê hồn, hai mắt long lanh ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Ngu Nguyệt Trác, muốn gửi đến hắn tình ý của nàng.
Ba tỳ nữ này dáng người không tầm thường, lại được Ngu gia bồi dưỡng riêng, mục tiêu cao xa, tự tin về sau chính mình sẽ là người bên gối thiếu gia, nếu mà phấn đấu tốt, nói không chừng có thể hạ bệ chính thất mà leo lên. Khi được phái đến nơi này, các nàng cũng hiểu được dụng ý của các trưởng bổi Ngu gia, muốn các nàng đến lung lạc Cửu thiếu gia, dù sao với nam nhân mà nói, nữ nhân vĩnh viễn không chê ít. Trước không nói, hiện tại Cửu thiếu gia là đại tướng quân đương triều, riêng dung mạo tuấn nhã kia thôi cũng khiến cho nữ nhân ái mộ với hắn, sau khi nhìn thấy hắn, các nàng chỉ mong ngóng mình có thể lọt vào mắt hắn, sau đó mang về phủ tướng quân.
Tuy rằng hiện tại, xem ra Cửu thiếu gia rất sủng ái Cửu thiếu phu nhân, nhưng các nàng nhìn vào các nam nhân khác của Ngu gia, biết nam nhân đều có mới nới cũ, nữ nhân không bao giờ là thừa, cho nên cũng không có cảm giác yếu thế, chỉ mong ngóng ngày nào đó có thể lọt mắt Cửu thiếu gia.
Chỉ là các nàng ở đây hầu hạ vài ngày, Cửu thiếu gia ngoài nhìn đến thiếu phu nhân, cũng không có nhìn các nữ nhân khác, thậm chí còn bị Tần ma ma phái đi làm ít việc râu ria, ngay cả mặt mũi còn chưa nhìn thấy được. Đoán chừng là vì xích mích của Cửu thiếu gia cùng lão thái quân mà giận chó đánh mèo, làm ảnh hưởng đến hạ nhân các nàng. Bất quá, các nàng cũng không nản lòng, dù sao nghe nói, Cửu thiếu phu nhân chỉ là một người ngốc, hơn nữa vô cùng dễ nói chuyện, chỉ cần các nàng ra một số thủ đoạn, để Cửu thiếu gia coi trọng, Cửu thiếu phu nhân nhất định sẽ không làm khó các nàng, còn có gì mà phải sợ?
Nghĩ như thế trong lòng, nụ cười trên mặt cũng ngọt lên vài phần, cả người đều tỏa ra phong tình thập phần xinh đẹp.
Người xinh đẹp luôn để cho ng